22

496 39 11
                                    

từ cơ thể không đầu của gyuutarou, hàng loạt lưỡi liềm máu xoay tròn, phóng ra xa, san bằng cả một khu vực rộng lớn, tạo nên tiếng nổ đinh tai nhức óc. 

nhóm kiếm sĩ diệt quỷ bị dư chấn hất ngã lăn long lóc, những tòa nhà đổ vỡ trong chớp mắt, mảnh tường, khung cửa, gạch vụn bay tứ tung. một căn nhà đổ sập xuống ngay chỗ mà các thợ săn bị hất ngã vẫn chưa kịp đứng dậy. muichirou vẫn luôn duy trì tư thế ôm sakumi trong lòng, đưa tấm lưng nhỏ bé ra chống đỡ. cậu nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị cho một cơn đau. 

ầm!

thế nhưng cơn đau đó sẽ không bao giờ tới.

tengen ôm trọn đội của mình ở trong lòng, những thớ cơ của anh căng ra, che chở cho mọi người được an toàn. đầu và tay anh bị đập trúng, rỉ máu, nhỏ xuống nền đất từng giọt. 

dư chấn qua đi, tanjirou, zenitsu và inosuke chui ra ngoài, hốt hoảng giúp đỡ tengen đẩy mảng tường to lớn trên lưng anh xuống. âm trụ giữ nguyên tư thế che chở, buông thõng hai tay. anh đã kiệt sức và ngất xỉu. 

"anh uzui! chị makomo!"

"làm sao bây giờ? độc tố trong người chị makomo lan nhanh quá."

"gửi thư cho chị shinobu đi!"

"như vậy thì quá lâu."

"hay là ánh sáng mặt trời?"

"trời vẫn chưa sáng đâu thằng đần này!"

"mau cầm máu cho anh uzui đi đã!"

tiếng của tanjirou, zenitsu và inosuke cãi nhau choe chóe càng làm lòng muichirou thắt lại. 

chị à, làm ơn...

"chẳng lẽ chị ấy sẽ chết sao?"

zenitsu bắt đầu bù lu bù loa lên. 

"tớ nghe tiếng tim chị ấy đang yếu dần đi."

tanjirou nghiến răng. phải làm sao đây? phải làm sao đây? não ơi nghĩ đi! phải nghĩ ra cách nào đó!

nezuko bất ngờ mở hộp chui ra, con bé ngây ngô nhìn mọi người. 

"uuuu mhh mhhh!"

"nezuko? em dậy rồi sao?"

bàn tay nhỏ xíu của nezuko chìa ra trước con mắt ngỡ ngàng của nhóm thợ săn quỷ. con bé để tay lên người sakumi, cơ thể cô bất ngờ bốc cháy dữ dội.

"A! SAO EM LẠI ĐỐT CHỊ ẤY RỒI!? VẪN CÒN QUÁ SỚM ĐỂ HỎA TÁNG MÀ NEZUKO!"

zenitsu lại khóc ré lên.

tanjirou chăm chú nhìn những thay đổi trên làn da của sakumi.

"khoan đã...! độc tố đang bị đốt cháy rồi kìa!"

ánh lửa dần tắt, sakumi cũng mở mắt ra nhìn những người đồng đội. cô muốn nói gì đó nhưng vết thương ở hàm dưới khiến cô đau đớn. cô chỉ đành đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai muichirou như đang ra hiệu "chị ổn rồi".

muichirou ôm chầm lấy sakumi, cậu không khóc nhưng cũng không hé răng nói lời nào, chỉ im lặng và siết chặt người con gái trong lòng. sakumi hơi khó hiểu nhưng vì không thể nói nên chỉ có thể tiếp tục vỗ về an ủi hà trụ.

[KnY] Hẹn ngày tái ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ