#1: AllDazai

1.4K 130 5
                                    

[1]Dazai-sensei:

Nhà trẻ Bungou stray dogs. Nói là nhà trẻ vậy thôi, chứ thực chất đằng sau nơi đây chính là một trại trẻ mồ côi, với những đứa trẻ siêu năng lực gia.

Dazai Osamu-hắn cũng từng là một trong những đứa trẻ mồ côi. May mắn thay, hắn đã được Oda Sakunosuke-cựu hiệu trưởng, cứu vớt hắn khỏi vũng bùn bẩn thỉu, hôi hám mùi máu tanh.

Và cũng vì thế mà hắn-Dazai đã trở thành một người bảo mẫu đúng nghĩa tại nơi nhà trẻ này, mặc dù tính tình hắn vẫn còn hơi loi nhoi, cùng với cái sở thích tự tử quái dị của mình.

Nhưng vẫn không thể thừa nhận rằng, cái năng lực gia "Thất lạc cõi người" của hắn rất có giúp ích trong việc giữ trẻ. Đặc biệt là với lũ nhóc vẫn chưa biết mình có năng lực, điển hình như nhóc Atsushi-vừa mới chuyển đến đây.

Dazai-sensei thật quá bất lực với cậu Hổ nhỏ nhà ta đây. Khuôn mặt quá đỗi ngây thơ vô tội, luôn biểu tình rằng mình không biết gì cả. Đến cả việc bản thân đêm hôm hóa hổ đi lục tủ lạnh nhà trẻ cũng bày ra khuôn mặt không hề hay biết gì. Làm cho Dazai-sensei đây quá đỗi bất lực rồi đi!

Chưa kể, từ khi Atsushi chuyển tới. Luôn có một cuộc ẩu đả sảy ra trong chính nhà trẻ yên bình này. Akutagawa với Atsushi như chó với mèo, suốt ngày cứ khịa nhau rồi đâm ra lao vào choảng nhau túi bụi. Làm cho Dazai-sensei không tài nào hiểu được hai cái đứa nhóc này đang làm cái trò gì, và hắn cũng không biết được hắn chính là nguyên nhân mọi chuyện!

[2]Yosano-sensei:

Sắp đến giờ cơm trưa cho tụi nhỏ.

Dazai-hắn vẫn như thường ngày, sắp xếp bàn ghế, kêu gọi tụi nhỏ chuẩn bị vào chỗ ngồi.

Đừng ai hỏi vì sao hắn không trực tiếp vào bếp xào nấu?

Đơn giản là hắn lười, hay đơn giản hơn là Dazai-hắn không hề biết nấu ăn. Việc cho một kẻ không hề biết nấu ăn một tí nào như hắn, vào làm bữa trưa cho tụi nhỏ khác nào trực tiếp bảo tụi nhỏ đi đầu thai cho rồi? Có khi còn gián tiếp bảo tên cuồng tự tử-Dazai lại làm mấy trò quái dị trong nhà bếp?

Vì vậy, bác sĩ Yosano-sensei đây đành phải ra tay thôi! Từ hồi mới vào làm nơi nhà trẻ này, cô được chỉ định là làm bác sĩ chữa bệnh. Nhìn mấy đứa nhỏ khỏe mạnh vui chơi chạy nhảy, làm cô đây mừng thầm nghĩ mình không cần làm gì mà vẫn có lương hàng tháng đều đều.

Nhưng thật không ngờ, người Yosano-cô đây phải chăm sóc không phải lũ trẻ kia. Mà là tên đồng nghiệp Dazai Osamu! Tên cuồng tự tử! Tên tiêu tốn băng gạc!

Yosano hận không thể hận hơn!!

Không chỉ vậy tên đó lại không hề biết nấu ăn. Mỗi lần hắn vào bếp, có khi cháy nhà, có khi lại lấy con dao cứa vào cổ tay chơi chơi rồi lăn đùng ra ngất vì mất máu.

Từ đó, Dazai-sensei chính thức bị tống cổ ra khỏi nhà bếp, cấm lại gần dù chỉ một bước!

Yosano-sensei cũng đặc biệt nhắc nhở mấy lũ nhóc để kịp thời ngăn tên cuồng tự tử kia làm trò khùng điên ảnh hưởng tới cơ thể.

[3]Gọi tên:

Lũ nhóc vừa ngồi vào bàn ăn, món ăn cũng được bày ra. Hôm nay Yosano-sensei đặc biệt làm món cà ri, nên mấy đứa trẻ khá thích thú. Cứ thế mà xúc muỗng cơm bỏ vào miệng ăn.

Dazai-sensei cũng đặc biệt nhắc nhở mấy đứa nhóc ăn từ từ để khỏi mắc nghẹn, hay vây bẩn quần áo.

-"Atsushi-kun, ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn, và đừng để cơm dính đầy lên mặt thế chứ!"

Hắn nhẹ nhàng đưa khăn tay xoa lên khuôn mặt bầu bĩnh của hổ nhỏ. Và không hề hay biết rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm hai người họ.

Akutagawa mắt to tròn nhìn dazai, tay túm lấy vạt áo hắn mà dựt dựt. Dazai cũng quay người lại nhìn nhóc con đang ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đưa khăn tay lau đi vết nước sốt cà ri còn vương trên mặt nhóc ấy. Khuôn mặt nở một đường cong cong.

-"Được rồi đó, Akutagawa"

Mặc dù vậy, tay thằng nhóc vẫn không buông ra, chăm chú nhìn hắn. Miệng thằng bé mấp máy.

-"Dazai-sensei. Là Akutagawa-kun, gọi là -kun!"

Đưa ánh mắt không gì long lanh hơn, nhìn thẳng vào người trước mặt. Dazai bất lực cười trừ, nhưng vẫn gật đầu coi như đồng ý. Làm cho thằng bé đã vui lại càng vui, nhưng nhóc hổ bên cạnh thì không thấy vậy, trừng mắt nhìn con ngươi bên cạnh. Akutagawa cũng không phải dạng vừa, quay ra mặt đối mặt với tên người hổ.

Một cuộc chiến trừng mắt đã và đang nổ ra, và người duy nhất không hề hay biết gì đó là Dazai-sensei.

Chỉ đến khi, kẻ dưới một người trên vạn người-Ranpo Edogawa lên tiếng mới tạm thời dừng cuộc chiến này lại.

-"Dazai-sensei, đến bón cho Ranpo-sama!"

-"Được rồi, được rồi. Tuân lệnh, Ranpo-sama!"

Dazai cười trừ đến gần chỗ nhóc Ranpo đang ngồi, còn Ranpo thì cười đắc ý nhìn khuôn mặt của hai thằng nhóc còn trẻ người non dại kia.

Tuổi gì mà dành Dazai-sensei với đại thám tử Ranpo-sama đây hả?!

[BSD][AllDazai] Dazai-senseiWhere stories live. Discover now