#5:AllDazai

662 85 5
                                    

[1]Bò con.

Nhóc Kenji có một bé thú nhồi bông hình bò sữa, lúc nào cậu cũng ôm nó đi ngủ.

Một lần khi Dazai-sensei giao đề bài "hãy vẽ ước mơ của em". Cậu liền nghĩ đến bé bò của mình, hí hoáy mà vẽ.

Dazai-sensei đi xem mấy đứa nhỏ vẽ ra sao.

Nhóc Akutagawa-kun liền vẽ một Dazai-sensei hiền hậu. Nhưng rất tiếc nó lại không giống đề bài rồi.

Nhóc Atsushi thì vẽ bản thân mình có thể
thuần thục biến thành hổ. Còn Dazai thì nghĩ mong ước này cậu nhóc đã thực hiện được rồi, đêm nào cậu nhóc chả biến thành hổ rồi lục tủ lạnh. Hại hắn phải thức dậy vào lúc nửa đêm.

Còn nhóc sên lùn Chuuya thì vẽ cảnh mình chiến thắng Dazai bằng cách cao hơn hắn cả nửa người. Khiến hắn không khỏi cười lăn cười bò.

Kyouka thì vẽ cô nhóc đang làm bánh quy.

Naomi thì vẽ mình được dự đám cưới anh trai. Mà cô dâu đâu?

Đặc biệt nhất. Ranpo-sama vẽ mình đang bơi trong đống kẹo, còn Dazai-sensei thì đang bóc kẹo cho cậu ăn. Trông như một lẽ thường tình.

Đến lượt nhóc Kenji, Dazai đã mất rất lâu để hình dung ra một con bò. Quả nhiên, cậu nhóc rất yêu thích bò của mình, vui vẻ mà nói với hắn.

-"Ước mơ của Kenji là được nuôi bò trong nông trại."

Dazai-sensei gật gù đồng tình, nhưng một lúc sau liền không đồng tình nổi nữa.

-"Và Kenji muốn nuôi Dazai-sensei!"

Nhưng mà thầy đâu phải bò đâu?

[2]Sâu răng.

Ranpo-sama chính thức bị sâu răng.

Yosano-sense khám qua cho nhóc liền thấy một cái răng sâu, vì thế mà cấm tiệt cậu nhóc không được ăn kẹo nữa.

Ranpo-sama lủi thủi đi về phòng học, tay xoa xoa bên má có cái răng bị sâu.

Về phòng, thấy hộp kẹo trên bàn, theo thói quen mà với tới, lấy kẹo ra ăn. Nhưng chưa kịp hành động, liền bị Dazai-sensei tịch thu.
Ranpo-sama tức đến đỏ cả mặt, mắt rưng rưng, đập liên tục vào chân hắn đòi kẹo.

-"Ranpo-sama muốn kẹo! Đưa cho Ranpo-sama!"

Dazai mặt nghiêm nghị, quay đầu đi, thẳng thừng từ chối.

-"Không được. Ranpo đang bị sâu răng, không được ăn kẹo!"

Ranpo tức lắm. Chiều đã bị Yosano-sensei mắng cho một trận, giờ lại đến Dazai-sensei. Quả nhiên là Dazai hết thương cậu rồi!

Ranpo bực mình hét thẳng vào mặt người kia, rồi chạy đi.

-"Ranpo-sama ghét Dazai!"

Cả tối hôm đấy, Ranpo tránh mặt Dazai, không thèm nhìn hắn một cái. Dazai tuy có để tâm, nhưng cũng đành mặc kệ. Nếu tiếp tục ăn kẹo, thằng nhóc sẽ lại sâu thêm mấy cái răng nữa cho coi.

Tối đi ngủ, Ranpo ấm ức chùm chăn khóc thút thít. Luôn miệng nói ghét Dazai, rồi lại vùi mặt vào gối khóc.

Dazai lén nhìn vào, thấy cảnh này mà cảm thấy bứt rứt trong lòng. Hắn vô tâm là vậy, nhưng nhìn đứa trẻ khóc tới mức xưng húp cả mắt lên, khiến hắn không cam lòng.

Tính vào dỗ dành thằng bé, liền bị Yosano kéo lại, mặt răn đe.

-"Dazai, anh mà chiều thằng bé như thế thì nó mới bị sâu răng đấy!"

Dazai không biết nên làm gì, mặt rên rỉ. Nửa đêm, nhân lúc tất cả đều ngủ. Hắn lén để bên cạnh nhóc Ranpo một viên kẹo, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Sáng sớm, Ranpo thấy bên cạnh có một viên kẹo. Nhóc không ăn ngay, mà cất nó lại vào túi. Rồi chạy đi tìm Dazai-sensei đang chuẩn bị giấy màu cho tụi nhỏ.

Ranpo hớt hải chạy đến, chui tọt vào lòng hắn như con mèo nịnh nọt. Ôm lấy bụng hắn mà vùi đầu vào, rên rỉ.

-"Ranpo-sama không giận Dazai nữa, Ranpo biết mình sai rồi. Ranpo yêu Dazai lắm!"

Dazai-sensei vui vẻ xoa xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ nhàng cười. Trong lòng hắn có chút ấm lòng!

[3]Ác mộng.

Đêm hôm ấy, trong giấc mơ.

Chuuya-nhóc đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ, nó chân thật đến mức khiến con tim cậu như xé tan thành trăm mảnh, đau đớn tột cùng. Nước mắt cậu ứa ra, cả người gục ngã xuống. Tay bóp chặt lấy lồng ngực mình, nhìn kẻ mình căm ghét gục ngã xuống, máu chảy ra không ngừng. Máu đỏ tràn ra đến chỗ cậu, màu đỏ tươi, một mùi tảnh tưởi xộc vào khoang mũi cậu.

Giờ trong đầu cậu lúc này không còn ý thức được nữa, miệng mấp máy từng chữ, hô hấp cũng dần khó khăn.

-"Sensei! Dazai-sensei!"

Sau đó là một màn đen kịt.

Chuuya vực tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi chảy đầm đìa, nước mắt ứa ra không ngừng.

Lũ trẻ đã tỉnh giấc, đang ngồi chơi bên cạnh.
Nhìn thấy cảnh này, một vài đứa trợn to mắt, hoang mang nhìn cậu. Một vài đứa kiền nháo nhào chạy đi gọi Dazai-sensei đang ngồi gấp quần áo.

Dazai-sensei chưa kịp hiểu gì, nhìn thấy cảnh tượng khóc lóc của nhóc Chuuya, liền bị doạ một phen hú vía. Hắn thật không biết nên bày tỏ cảm xúc gì với đứa nhỏ nữa, hắn vui có, trêu ghẹo có, còn quan tâm thì có chút ít. Chỉ chút ít thôi!

Nhóc Chuuya thấy người chết trong mơ, giờ đây vẫn còn đang đứng trước mặt mình, liền thở hắt một hơi. Tay quyệt đi hàng nước mắt, mũi xụt xịt, giọng nói trẻ con có phần nghẹn ngào.

-"C-chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

Dazai bình tĩnh lại, thở dài bởi tài nói dối của nhóc sên lùn Chuuya. Quả nhiên trẻ con không nên nói dối mà!

Hắn ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, tay đẩy tấm lưng nhỏ ấy vào lòng mình mà vỗ về. Nhẹ nhàng hỏi con người nhỏ bé kia.

-"Là mơ thấy ác mộng sao?"

Chuuya nước mắt rưng rưng, vùi đầu vào lòng hắn, tay nhỏ túm chặt lấy áo hắn, miệng mấp máy không nói nên lời.

Mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng hùa theo chọc ghẹo.

-"Chuuya-san cũng có lúc mít ướt ha?!"

-"Im đi! Ta không có!!"

|Tg: Toy đã rất sầu khi thấy Dazai chết, nên mấy cô mà thấy truyện buồn buồn là hiểu rồi he.

[BSD][AllDazai] Dazai-senseiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ