#18:AllDazai

439 74 3
                                    

/Nội dung fic này không liên quan đến mạch truyện nhà trẻ. Không liên quan. Không liên quan. Điều quan trọng phải nói 3 lần~

[1]RanDaz.

Ranpo Edogawa đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học có tiếng.

Còn Dazai, chỉ là một nhân viên công sở, suốt ngày đi làm trễ và bị đồng nghiệp Kunikida nắm đầu dật lên dật xuống. Dù đã hơn 30 nồi bánh chưng nhưng vẫn chưa có một mối tình nào~

Một hôm, chỉ vì thiếu tiền nên Dazai đã cho thuê phòng trọ ở nhà mình. Vừa hay cậu sinh viên Ranpo liền đặt phòng của hắn~

Cả hai sống với nhau cũng được 6 tháng, biết được tất cả của đối phương.

Một lần Dazai nói sẽ đi sang nhà hàng xóm bên cạnh, biếu chút quà gặp mặt.

Linh tính mách bảo, Ranpo cũng theo gót đi sau, lén lén lút lút. Đúng như dự đoán.

Nhà hàng xóm bên cạnh là một cô gái trẻ, nhìn theo vẻ mặt của cô gái có thể biết là đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của Dazai nhà anh.

Nhưng Ranpo-sama quyết không trao tặng đồ của mình cho người khác! Liền vứt bỏ liêm sỉ chạy đến, ôm lấy Dazai từ đằng sau. Giọng điệu trẻ con nói:

-"Ba! Ba đi đâu mà con tìm nãy giờ!~"

[2]ChuDaz

Dazai-một tên Alpha đẹp mã, chuyên câu dẫn các Omega, với châm ngôn "tình một đêm rồi vứt".

Đêm nay, trong quán bar nọ. Nhạc nổi sập sình, các cô em mọng nước nhảy nhót, hoà cùng ánh đèn nhấp nháy.

Ánh mắt Dazai đã va phải một em Omega lùn lùn, dễ thương, mặc dù ẻm là con trai nhưng cũng chẳng sao. Tình yêu không phân biệt giới tính mà~

Dazai cầm ly rượu vang, tiến đến bắt chuyện với ẻm. Vừa hay lại thấy ẻm đang có dấu hiệu của kì phát tình, liền ra tay cứu giúp.

Dazai dụ dẫn ẻm đến một khách sạn. Sau quá trình làm quen rút gọn, được biết ẻm tên là Chuuya Nakahara.

Vừa mới vào phòng, liền bị ẻm nó kéo lấy cổ áo mà hôn lấy. Dazai cũng rất là hưởng ứng, thưởng thức mùi vị mới lạ này. Vừa dứt nụ hôn, hắn liền dẻo miệng mà khen tới tấp.

-"Omega mạnh bạo sao? Tôi rất thích~~"

-"Ai nói với mày tao là Omega? Tao là Alpha."

Câu nói này chính thức làm Dazai câm nín, mặt ngơ ngác. Hắn liền không nhanh không chậm đánh bài chuồn, cười qua loa với người nọ.

-"Aha, tôi cũng là Alpha. Người anh em, làm phiền rồi~"

Vừa nói liền vặn tay nắm cửa, nhưng lỡ vào hang sói biết đường nào mà ra?

Chuuya dứt khoát vác Dazai, quẳng lên giường.

-"Alpha hay Omega quan trọng đéo gì? Sướng là được."

Và sau đó...
không có sau đó nữa..

[3]OdaDaz

Dazai nhìn vào khung ảnh trước mặt, người con trai tóc nâu cam, cười hiền từ nhìn hắn.

Lòng hắn có chút nhói lên, vẻ mặt đau khổ chưa từng để lộ cho người ngoài.

Bỗng người trong khung ảnh khẽ rung rung, nhức mỏi.  Gượng cười hỏi người yêu.

-"Dazai, khi nào anh mới có thể để khung ảnh xuống đây?"

-"Giữ yên đó cho em!"

Oda đau khổ, hai tay mỏi nhừ giữ cho khung ảnh đứng vị trí ngay giữa mặt mình. Trông có khác gì ảnh thờ đâu chứ?!

Chả là, người yêu anh mơ thấy ác mộng. Sáng sớm tỉnh dậy đã bắt anh giữ khung ảnh này nửa tiếng đồng hồ. Còn bản thân em nó thì ngồi khóc sướt mướt, trông có bị khùng không?!

Nhưng vẫn vì yêu em nó, nên đành chiều lòng bạn nhỏ vậy~

[4]AtsuDaz

Atsushi-một cậu học sinh cấp ba, tính tình hoà đồng, vui vẻ. Nếu ai hỏi cậu đã có ý trung nhân chưa, thì có rồi đấy~

Mỗi ngày, Atsushi luôn đi học và về nhà bằng các chuyến tàu điện.

Và mỗi ngày, cậu đều đứng một chỗ, trước mặt là một người con trai đang ngồi ngủ gục trên ghế tàu điện.

Atsushi thầm thương trộm nhớ người đó, ngày nào cũng đi học sớm nhất có thể để được ngắm người thương.

Sau vài lần, liền thấy được thẻ học sinh của người ta. Người ấy tên là Dazai Osamu, đàn anh năm cuối học cấp ba.

Mỗi ngày trôi qua, Atsushi cũng chẳng dám tiến tới làm quen với đàn anh. Chỉ dám lén nhìn khuôn mặt với nhiều trạng thái của đàn anh Dazai.

Lúc thì hắn ngủ gục, lúc đọc sách, ăn snack cua. Nhưng khi Dazai liếc nhìn lại, thi bản thân lại xấu hổ quay mặt đi.

Vẫn như mọi ngày, Atsushi lại đứng đó, nhưng không thấy vị đàn anh kia đâu. Trước mặt là một bà lão tóc bạc khiến cậu chàng có chút mủi lòng, mặt buồn hiu.

Đúng lúc, bên cạnh có người huých vào vai cậu, làm cậu giật mình quay lại.

Đàn anh Dazai đứng bên cạnh, cười khúc khích trêu chọc:

-"Không thấy tôi nên buồn à?~"

-"Ơ..(//-//)"

Và sau đó, Atsushi liền rước Dazai về dinh~

[BSD][AllDazai] Dazai-senseiWhere stories live. Discover now