#3:AllDazai

847 105 9
                                    

[1]Thẻ đen.

Hôm nay Dazai-sensei được nhận một trọng trách cao cả, hắn được Yosano thả ra ngoài để mua đồ ăn cho bữa trưa của đám trẻ, lẫn hắn và cô.

Dazai chân nhảy chân sáo, vừa đi vừa ngân nga. Hiếm khi hắn được cô đồng nghiệp Yosano tin tưởng tới vậy, bản thân hắn cũng phải hoàn thành tốt mới được!

Dazai nhìn tờ danh sách những thứ cần mua, cùng với một ít tiền mà cô nàng đưa cho. Nhìn quanh các hàng quán gần đó, thấy có mấy món trong danh sách liền tới gần hỏi mua.

Được một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ. Dazai vui vẻ mà ngân nga tiếp câu hát tự tử của mình, ngang qua một cửa hàng hải sản. Nguyên một con cua hoàng đế đặt ở trong lồng kính để trưng bày.

Dazai không khỏi phát thèm, hắn thích nhất là được ăn cua. Bình thường chỉ có thể ăn cua hộp, chứ có lúc nào được ăn con cua bự tổ chảng này?

Nhưng vẫn đành ngậm ngùi mà bỏ đi, hắn làm gì có tiền chứ? Lương tháng còn chưa đủ mua một con cua thật, nói gì là một con cua hoàng đế??

Dazai đành lủi thủi bỏ đi, người ủ rũ.

Tiếng chuông từ cửa hàng hải sản vang lên, phía sau là một người đàn ông bước ra. Trên tay người nọ cầm một bịch cua lớn, mùi hương nức mũi khiến Dazai không khỏi quay đầu lại.

Anh ta ngắm nghía Dazai một hồi liền tiến gần, đưa danh thiếp của mình ra.

-"Chào cậu, ta là Francis Scott Key Fitzgerald"

Dazai hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn nhận lấy, nhìn danh thiếp của vị kia, rồi nhìn người trước mặt.

Anh ta tiến gần hơn, nâng cằm đối phương lên rồi xem xét. Dazai không hiểu chuyện gì, liền hất tay anh ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

-"Cậu có khuôn mặt rất đẹp, nó khiến tôi say đắm nên không kìm lòng được. Thất lễ rồi."

Francis hơi cúi đầu, tỏ vẻ xin lỗi. Dazai cũng bỏ qua, coi như không có chuyện gì.

Một hồi anh liền ngẩng đầu lên, tiến đến gần rồi dúi vào tay Dazai một tấm thẻ đen. Rồi cứ thế mà đi mất, tiện nói:

-"Cậu cứ dùng đi, coi như đó là quà gặp mặt."

Đầu Dazai đầy dấu hỏi chấm(?), mới gặp mặt đã đưa cho hắn một tấm thẻ đen. Không hiểu gì mà cất nó, rồi cứ thế thong dong đi về.

Về đến nhà, hắn liền kể chuyện này cho Yosano biết. Cô nàng nhìn tấm thẻ đen trên tay mà run run, ánh mắt đầy tia lửa hừng hực nhìn hắn. Rồi đuổi hắn ra ngoài, không quên để dành vài lời thân thương.

-"Dazai, anh đi kiếm thêm vài tấm thẻ đen nữa đi. Bọn trẻ để tôi lo."

[2]Nhóc FukuMori.

Tầm giờ chiều. Nhà trẻ liền có hai vị khách không mời mà đến.

Đó là hai thằng nhóc cũng đến từ trại trẻ mồ côi, nhưng là bậc tiểu học.

|Trước kia, trại trẻ được phân ra hai nhà.
Nhà dành cho các bé mầm và Nhà dành cho các bậc tiểu học.
Oda Sakunosuke chính là hiệu trưởng của các bé mầm, và Soseki Natsume là hiệu trưởng của các bậc tiểu học. Sau cái chết của Oda, nhà trẻ giờ đây chỉ có một hiệu trưởng duy nhất. Và người đó đang đảm nhiệm vai trò chăm sóc hai thằng nhóc lớn nhất là Fukuzawa và Mori.|

Tụi nhóc lễ phép cúi chào, Dazai cũng rất niềm nở mà dẫn tụi nhỏ vào trong.

Vừa mới bước vào, hàng chục con mắt nhìn chằm chằm về phía hai vị đàn anh đang đứng đó.
Dazai-sensei cười trừ, giới thiệu tụi nhóc với nhau. May cho là có Ranpo-sama ra tay, không thì nguyên cái phòng học im lặng như tờ. Vị thám tử nắm lấy tay của Fukuzawa, xem xét một chút rồi cười hì. Lập tức liền phô trương sức mạnh của mình ra.

-"Tay có vẻ hơi chai sạn, chắc anh có học kiếm đạo?"

Thằng nhóc Fukuzawa không nói gì, gật đầu. Nhưng khuôn mặt lại phản tác dụng, vẻ mặt ngạc nhiên không thôi.

Ranpo-sama được đà đẩy gọng kính lên, xem xét vị đàn anh tên Mori.

Trái ngược với Fukuzawa mang một vẻ trầm tính, Mori lại có vẻ khá là thân thiện. Anh vẫy tay chào nhóc con đó, miệng khẽ mỉm cười.

-"Tay có một vài vết cứa do dao nhọn, vết
thương không xâu, chắc là con dao mổ. Anh là bác sĩ?"

Ranpo-sama nghi vấn hỏi, nhưng chắc chắn 100% là mọi thứ thằng nhóc nói đều đúng cả.

Tụi nhóc ngạc nhiên với tài năng của Ranpo, liền vỗ tay thán phục. Dazai-sensei thấy vậy cũng bớt lo phần nào, sợ tụi nhỏ không chơi được với nhau.

Được một lúc, cũng đến giờ ăn nhẹ. Hắn liền mang trọng trách cao cả, mang đĩa bánh gạo cho tụi nhỏ. Và chắc chắn là hắn sẽ không ăn một miếng nào.

Đến phòng học, mở cửa ra thấy tụi nó đang trò chuyện với nhau khiến lòng hắn có chút vui. Đặt đĩa bánh lên bàn, Dazai liền mời gọi lũ nhóc đến. Đứa nào đứa nấy đều nhăm nhi ăn bánh gạo, vừa trò chuyện vừa chơi đùa.
Riêng Ranpo-sama lại ngoan ngoãn ngồi ăn bánh uống trà trong lòng của Dazai-sensei. Như một vị vua nhìn xuống lũ người thường dân.

Thằng nhóc Fukuzawa lén lại gần hắn, Dazai liền nhận ra, đưa miếng bánh gạo cho đứa nhỏ. Fukuzawa liền nhận lấy, Dazai nhìn vẻ trưởng thành của đứa nhỏ không khỏi phì cười. Rồi đặt tay lên xoa đầu nhóc, Fukuzawa không có ý gì là phản kháng, điềm tĩnh đón nhận.

Chắc cũng lâu rồi cậu không được Dazai-sensei xoa đầu.

Trong lúc đang hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay người kia, thằng bạn Mori liền lao vào phá.

Lém lỉnh mà ôm lấy Dazai từ đằng sau, miệng còn nhai bánh gạo rộp rộp.

-"Trông thích quá ha? Lâu rồi cũng không được Dazai chăm sóc rồi mà!"

Dazai-sensei nghe thấy tiếng thằng nhóc, liền ngẩn đầu lên. Thằng nhóc năm nào còn lùn tịt, nay đã cao lên và cũng học sang tiểu học rồi ha! Mori nhìn khuôn mặt của hắn, liền không kìm được mà đưa miếng bánh gạo đang ăn dở ra dẫn dụ.

Dazai-sensei vô thức bị thu hút, cắn lấy miếng bánh gạo rồi đưa tay xoa đầu thằng nhóc.

-"Mori cũng thích xoa đầu mà, đúng không?"

Mặt thằng nhóc có hơi ửng đỏ, liền quay mặt đi. Trông cái tính có khác gì sên lùn Chuuya đâu chứ?

Nhưng nào ngờ mấy hàng động thân mật này của bọn họ, lại khiến cho tụi nhỏ phát hiện ra một bí mật động trời. Tụi nhỏ đồng thanh nói lên:

-"Dazai-sensei từng chăm sóc hai anh ư?"

Dazai cười cười đồng tình, còn hai thằng nhóc liền quay mặt đi chỗ khác.

Ranpo-sama từ nãy ngồi ăn bánh gạo, mới chịu cất tiếng.

-"Ranpo-sama biết trước từ lâu òi~"

[BSD][AllDazai] Dazai-senseiWhere stories live. Discover now