#7:Hồn ma Odasaku

622 94 7
                                    

[1]Tin đồn.

Nhà trẻ Bungou stray dogs, từ thời xưa lắc xưa lơ. Có một tin đồn sau cái chết của hiệu trưởng Oda Sakunosuke.

Người ta đồn rằng: "Tâm niệm của Oda vẫn chưa được hoàn thành, ông không thể siêu thoát được. Vào nửa đêm, ông sẽ lại đi lang thang trong nhà trẻ. Những ai nhìn thấy ông, lập tức bị Oda kéo hồn ra khỏi xác."

Nhưng nếu hồn ma Oda Sakunosuke làm chứng thì sẽ như thế nào?

Oda thừa nhận là vế đầu của tin đồn thật sự đúng, anh còn một tâm niệm chưa được hoàn thành. Nên anh không thể siêu thoát được.

Nhưng còn vế sau thì đến Oda cũng phải câm nín. Tuy là hồn ma nhưng sao Oda nỡ kéo hồn người trần ra khỏi xác? Mà nếu có thì làm bằng cách nào?

Đêm khuya anh đi lang thang thì cũng có đấy, nhưng cũng chỉ muốn xem xem tụi nhỏ ngủ chưa thôi mà? Làm ma mà cũng bị đổ oan nữa!

Oda buồn. Oda không nói được. Vì Oda là ma.

Suy cho cùng, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn thôi. Nhưng người phản bác nhiều nhất lại chính là Dazai-sensei khi mới vào nghề.

Oda nhìn thằng bé mình chăm lớn, giờ đây lại đứng ra bảo vệ mình cũng có chút ấm lòng.

Nhưng cũng hơi ác quá rồi. Nhìn cảnh Dazai-sensei nổi trận lôi đình với hai nhóc Fukuzawa và Mori, chỉ vì bọn trẻ đang nói chuyện về tin đồn ma quái gần đây.

Dazai-sensei bực tức như vậy, khiến không chỉ tụi nhỏ mà Oda cũng sợ lây. Nhưng may cho là Yosano-sensei đã kịp thời túm cổ Dazai đi, trước khi hắn hầm thịt đứa nhỏ.

Càng dần khi lớn, Dazai cũng không thèm để tâm đến mấy cái tin đồn của cựu hiệu trưởng Oda nữa. Vì người ấy đã mất rồi, không thể gặp lại nữa.

Mặc dù hồn ma Oda đang đứng trước mặt nhìn hắn.

|Quả là sướng, làm ma lại có thể nhìn chằm chằm vào người thương mà không bị phát hiện-Oda chứng giám.

[2]Tự tử.

Oda Sakunosuke, vẫn như mọi hôm. Anh lại lang thang trong nhà trẻ vào đêm khuya, xem xem tụi nhỏ ngủ hết chưa.

Ngó hết các gian phòng, thấy tất cả đều ngủ ngon lành lòng anh cũng vui lây.

Anh đi ngang qua phòng của thằng bé Dazai, trái tim có chút thắt lại, bước chân cũng đột ngột dừng lại.

Cảm thấy điềm không lành, anh liền ngó đầu vào trong xem sao. Liền thấy thằng bé treo cổ lủng lẳng trong phòng, làm hồn ma Oda đây cũng phải sợ khiếp vía.

Anh hốt hoảng bay qua bay lại, tay muốn cắt đứt xợi dây thừng. Nhưng đều bị xuyên qua.
Bất lực, Oda không kìm được chạy ra ngoài kêu cứu. Nhưng ai lại có thể nghe được tiếng gọi của hồn ma? Mà có nghe được cũng chạy mất dép.

Bất quá, Oda liền nhập vào báo mộng cho thằng nhóc Atsushi đang ngủ ngon, khiến giấc mơ được cưỡi kì lân của thằng nhỏ tan tành mây khói.

Hổ nhỏ mơ thấy mình bị người ta tống vào sở thú, bị cười cợt vào mặt, bị đánh đập. Hổ nhỏ cố gắng chạy thoát nhưng liền bị người ta dùng dây xích lại. Kéo đi.

Nhóc hổ Atsushi không chịu được liền bật dậy, khóc toáng lên, làm bọn trẻ cũng dậy theo.
Ranpo-sama nằm bên cạnh vỗ vỗ lưng hổ nhỏ, tay dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng Atsushi vẫn mếu máo khóc.

-"Ranpo-san, em mơ thấy bị người ta tống vào sở thú Oaaa.."

-"Đi tìm Dazai-sensei, nhé?"

Ranpo nhẹ nhàng an ủi, nhóc hổ cũng gật đầu như đồng ý. Hai nhóc dắt nhau đi tìm Dazai-sensei, một đứa khóc mếu máo, một đứa bên cạng dỗ dành.

Còn bọn trẻ tuy đã dậy, nhưng liền lăn quay ra ngủ tiếp.

Tụi nhỏ gõ cửa phòng gọi Dazai-sensei, không thấy tiếng thưa lại. Nghĩ chắc thầy ngủ nên không nghe thấy, liền rón rén mở cửa ra.

Nào ngờ thấy Dazai-sensei treo cổ giữa phòng. Làm thằng nhỏ Atsushi đã chịu đả kích lớn, giờ lại chịu thêm đả kích lớn hơn, liền khóc toáng lên. Còn Ranpo bên cạnh thì cứng người, không nói nên lời nào. Tay nhỏ níu chặt lấy áo hổ nhỏ đang khóc nhè bên cạnh.

Chỉ khi Yosano-sensei bị tiếng ồn làm cho không ngủ được, liền ra ngó xem. Thấy hai bạn nhỏ một đứa ngồi khóc, một đứa thì cứng người. Trông như tẩu hỏa nhập ma, Yosano mới chạy ra xem.

Thấy đồng nghiệp treo cổ tự tử, cô liền vội lấy dao cứa dây thừng đi. May cho, Dazai từ khi tiếp đất với sàn nhà, liền hít lấy dưỡng khí.

Dazai ho sặc sụa, nước mắt hơi ứa ra. Nhưng miệng vẫn than vãn với ân nhân cứu mạng mình.

-"Mồ~ Yosano-san sao lại làm vậy chứ!"

Vừa kịp nói, thì bị người kia cốc vào đầu, rồi mắng chửi xối xả.

-"Anh có bị ngu không? Đêm hôm treo cổ tự sát, báo hại tụi nhỏ khóc ré lên. Muốn tự sát thì lựa thời gian mà làm!"

Hai nhóc khi thấy Dazai vẫn còn sống liền chạy lại, nhóc hổ thì mếu máo khóc, Ranpo bên cạnh mặt trắng bệch, không nói lời nào. Trông như hai thái cực.

Dazai-tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vừa nghe chửi vừa phải dỗ tụi nhỏ. Đáng đời hắn lắm!

Oda Sakunosuke đứng bên cạnh, thấy mọi chuyện đều ổn liền thở phào nhẹ nhõm. Lòng cũng muốn chửi thằng bé Dazai lắm, nhưng sợ tốn sức, sợ ai kia lại chẳng nghe thấy được. Lại phí công anh tự nghe chính anh chửi.

[BSD][AllDazai] Dazai-senseiWhere stories live. Discover now