Chương 10:Nga Nga Nga

471 29 0
                                    

"Ý! Tiểu gia hoả đã về rồi, muộn như vậy còn đi đâu?" Trên mặt Văn Lệ đầy ý cười, ông nhiệt tình chào hỏi Dư Thanh Trạch, còn ra vẻ thần bí hỏi thăm.

Tiểu ca nhi sau lưng ông thò đầu ra, vừa thấy Dư Thanh Trạch, cấp tốc rụt đầu lại.

Dư Thanh Trạch: "..."

"Thúc sao." Dư Thanh Trạch gật đầu chào một tiếng, nhìn Thường Nhạc, phát hiện sắc mặt của bọn họ đều không vui, hắn nhàn nhạt trả lời: "Ta vừa đi ra ngoài tiêu cơm."

"À, tiêu hoá tốt, tiêu hoá tốt." Văn Lệ chờ Dư Thanh Trạch vào nhà, xích lại gần hắn, hỏi: "Tiểu gia hoả, ngươi từ nơi nào đến? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đã thành thân chưa? Trong nhà còn bao nhiêu thân nhân? Vì sao đến thôn Ngưu Đầu này?..."

Tiểu ca nhi bên cạnh ông cũng lén lút nhìn Dư Thanh Trạch.

Dư Thanh Trạch bị chuỗi câu hỏi này nện đến mức choáng váng, hắn vội đưa tay cản Văn Lệ, khổ não nói: "Thúc sao, ta năm nay đã hai mươi tám, nhà ở phương bắc, hành lý trên người đã mất hết rồi. Hiện tại trên người không một xu dính túi, không biết cuộc sống sau này như thế nào đây."

"À... Thì ra là vậy." Nghe Dư Thanh Trạch nói hiện tại không một xu dính túi, tuổi cũng đã lớn. Văn Lệ lập tức mất hứng thú, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt.

Sau đó, ông xoay người, nói với Thường gia gia và Thường Nhạc: "Cha, Nhạc ca nhi, hai người nên nghĩ kỹ lại đi, bên kia rất vừa lòng Nhạc ca nhi, bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn lần sau đâu. Còn nữa, đây là lễ vật mà hôm nay bên kia mang tới."

Văn Lệ từ trong lòng lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn, mở ra, bên trong là một cái vòng tay bọc trong vải nhung.

"Nhìn xem, hoa văn của nó đẹp lắm phải không? Rất xứng với Nhạc ca nhi của chúng ta, Nhạc ca nhi, tới đây, mang thử xem." Nói xong, Văn Lệ cầm vòng bạc, kéo Thường Nhạc lại gần, đeo lên tay y.

Thường Nhạc nhanh chóng tránh ra, lui về phía sau một bước, xua tay với Văn Lệ.

"Ai da! Đứa nhỏ này, thẹn thùng cái gì? Sớm muộn gì chẳng đến lúc phải gả đi?"

Thường gia gia trừng mắt nói với Văn Lệ: "Gả cái gì mà gả?! Không phải Tiểu Nhạc đã nói không đồng ý rồi sao?! Ngươi còn làm cho mọi chuyện rối tung lên, có tin ta đánh gãy chân ngươi không?!" Thường gia gia cầm lấy đòn gánh trong góc phòng.

Thường Nhạc và Thường Hạo chỉ nhìn mà không nhúc nhích, Dư Thanh Trạch thì tranh thủ tránh qua một bên.

"Ấy! Cha! Người làm gì vậy? Con cũng chỉ muốn tốt cho Nhạc ca nhi thôi, nó đã lớn như vậy rồi, không thể không gả... Ài, ài, ài! Đừng đánh, đừng đánh, con đi, con đi..."

Văn Lệ vừa kêu la thất thanh, vừa chạy ra ngoài. Tiểu ca nhi thấy vậy, cũng nhanh chóng chạy theo, lúc chạy còn quay đầu lại nhìn Dư Thanh Trạch một cái.

"Chờ một chút!" Thường gia gia hô to.

Văn Lệ cho rằng lão gia tử đã thay đổi ý định, cao hứng quay đầu lại.

"Đem cái thứ này về đi!" Thường gia gia chỉ vào cái hộp trên bàn.

Văn Lệ nhanh chóng chạy tới lấy hộp lại, lúc đi còn lẩm bẩm: "Cha không cần ngoan cố như vậy chứ..."

Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực Donde viven las historias. Descúbrelo ahora