Chương 140: Tiệc hải sản

228 13 0
                                    

“Đại Giang! Ngươi về rồi? Sao lần này các ngươi đi lâu vậy?” Tiểu Lâm đang bán đồ khô ở trước cửa, thấy Đại Giang kéo xe đẩy đến, tranh thủ qua giúp hắn một chút.

Đại Giang lau mồ hôi, kéo xe đẩy tới trước cửa, nói với Tiểu Lâm: “Kể ra thì rất dài, Tiểu Lâm. Ngươi giúp ta khiêng hai thùng gỗ xuống trước đi, ta không tiện cho lắm.”

Đây là hai thùng nước lớn, bên trong toàn là nước, hắn đã phải kéo thật cẩn thận, tránh cho nước văng ra mấy cái bao phía sau. Từ bến tàu đến Tụ Phúc Lâu, lộ trình cũng không quá xa, dù đang là mùa đông, nhưng hắn vẫn đổ một tầng mồ hôi mỏng.

“Được.” Tiểu Lâm lập tức khiêng giúp Đại Giang, nhưng bởi vì quá nặng, hắn khiêng không nổi. Đột nhiên, hắn nhìn vào bên trong, nhíu mày hỏi: “Đây là gì vậy? Là ngao sao? Hèn gì nặng như vậy!”

Hắn nhanh chóng kêu Đại Tùng tới giúp hắn một tay, cùng nhau khiêng xuống.

“Đây là ốc chín xoắn, có lẽ là ốc quý, chờ Dư đại ca về xem thử xem sao, bởi vì ở bên kia bán đắt lắm.” Đại Giang bọn họ cùng nhau khiêng đồ xuống, tạm thời để xe đẩy ở một góc, rồi ôm mấy cái bao vào tửu lâu.

“À! Tiểu Lâm, mấy cái bao này không thể dính nước, nhà kho ở đâu vậy? Mở ra đi.” Đại Giang đi ra sau hậu viện, thấy có hai phòng, hắn không biết nên đặt ở đâu.

Lần trước hắn rời đi, Tụ Phúc Lâu vẫn chưa mở cửa, đây là lần đầu tiên hắn tới đây. Hồi nãy hắn đến tiệm ăn vặt, thôn dân ở đó nói với hắn, Dư Thanh Trạch và Nhạc ca nhi đã dọn qua tửu lâu rồi, sau khi hắn hỏi thăm địa chỉ, mới đi qua bên này.

Tiểu Lâm và Đại Tùng khiêng một thùng vào, nói: “Là căn phòng gần đại sảnh nhất, cửa không có khóa, ngươi vào đi. Phòng còn lại là của Dư lão bản và Nhạc ca nhi.”

“À.” Đại Giang quan sát một chút, đi tới trước nhà kho, đẩy cửa.

“Đại Giang! Cái thùng này để đâu? Trong bếp hay là hậu viện? Hay cũng để trong kho?” Tiểu Lâm hỏi.

Đại Giang để bao xuống, nói: “Tạm thời đặt trong bếp đi, bên ngoài lạnh quá. Dư đại ca và Nhạc ca nhi đi đâu rồi? Sao không thấy có khách?”

Tiểu Lâm và Đại Tùng khiêng thùng vào, sau đó đáp: “Dư lão bản dẫn Thái đại nhân và hai vị đại nhân trong kinh về thôn rồi, chắc là chiều sẽ về. Nhạc ca nhi thì đến nhà Tiết đại phu trị bệnh, đến trưa sẽ về.”

“Nhạc ca nhi bị bệnh?” Nghe Nhạc ca nhi đi trị bệnh, Đại Giang nhíu mày hỏi.

Tiểu Lâm hơi xấu hổ, nhỏ giọng giải thích: “Không phải, y không có bệnh, là chuyện… Không phải màu dựng chí của y hơi nhạt sao? Có một đại phu từ Kinh Thành về, chuyên điều trị phương diện đó, có thể giúp Nhạc ca nhi điều dưỡng thân thể. Nếu trị hết, Nhạc ca nhi có thể giống như những ca nhi khác, có thể sinh con.”

“Ra là vậy.” Đại Giang nghe xong, mày giãn ra, yên tâm, nói: “Đây là chuyện tốt.”

Bọn họ thành thân cũng đã lâu, cũng nên suy xét đến chuyện này.

Đại Giang nhìn tửu lâu hai tầng trước mặt, trang hoàng thật sự rất đẹp, đồ khô ở bên ngoài bán cũng chạy, hắn hỏi Tiểu Lâm: “Việc làm ăn của tửu lâu có tốt không?”

Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực Where stories live. Discover now