Chương 25: Nhạc ca nhi dũng mãnh

404 26 0
                                    

Thái lão gia bọn họ ăn xong rồi về, từ lúc bước xuống xe cho đến khi ăn xong rồi rời đi, mất không tới một khắc. Giống như là thật sự vì muốn được ăn món mới nên mới đến, nhưng cảnh tượng vừa rồi, ở trong mắt những người xung quanh, không đơn giản như vậy.

Đến khi xe ngựa đi xa, có một khách quen của quán ăn vặt hỏi Dư Thanh Trạch: "Dư lão bản, ngươi thật sự đã trị hết bệnh kén ăn của Nhị thiếu gia Thái gia rồi sao?"

Dư Thanh Trạch cười nói: "Ta chỉ cung cấp vài món thôi, nghe Mễ ca nhi nói, gần đây chuyện ăn uống của Nhị thiếu gia Thái gia quả thật đã có tiến triển tốt."

Người nọ "Ồ" một tiếng, lại hỏi: "Vậy ngươi định tới làm công cho Thái gia sao? Không mở quán ăn vặt nữa?"

Vừa rồi, Thái lão gia còn mời Dư Thanh Trạch về nấu ăn cho Thái gia.

Dư Thanh Trạch lắc đầu: "Không có, chỉ mời về làm khách thôi."

Người nọ nghe vậy, vừa thở dài vừa cảm thấy đáng tiếc: "Làm công ở Thái gia không tồi, Thái gia đối đãi với nhân công rất rộng rãi, đãi ngộ dành cho gia nhân được xem là tốt nhất trong thành này. Nếu ngươi muốn đi, cũng là một cơ hội tốt, đồ ăn do ngươi làm còn được Nhị thiếu gia Thái gia thích, Thái gia sẽ không bạc đãi ngươi."

Người xung quanh cũng sôi nổi gật đầu phụ họa.

Dư Thanh Trạch cười nói: "Phải, ta cũng đã đắn đo rất lâu, cuối cùng mới quyết định muốn tự mình buôn bán."

Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, có người thì nói đến Thái gia làm mới tốt, mở quán ăn vặt thì phải thức khuya dậy sớm, rất vất vả. Cũng có người nói tự mở quán, tự mình làm chủ mới tốt, đến nhà người khác thì lúc nào cũng phải xem sắc mặt gia chủ.

Nhất thời, hai bên đều có lý do thoái thác, không bên nào đưa ra được kết luận.

Nói một hồi, bọn họ lại bắt đầu nói sang chuyện của Thái gia.

Dư Thanh Trạch vừa làm việc, vừa dựng lỗ tai lên nghe, nhờ vậy mà nghe được không ít tin tức.

Thường Hạo nhận tiền, dọn mấy cái chén không, đi đến bên cạnh Dư Thanh Trạch, kéo y phục của hắn, ý bảo hắn đưa lỗ tai lại đây, nhỏ giọng hỏi: "Dư đại ca, thì ra gia chủ của Mễ ca ca là người nhà của Tri phủ đại nhân. Vậy người lúc nãy, là cha của Tri phủ đại nhân sao?"

Dư Thanh Trạch gật đầu, hỏi Thường Hạo: "Đúng vậy, ngươi sợ?"

Mặt Thường Hạo hơi đỏ lên, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Người nhà của Tri phủ đại nhân, có hơi đáng sợ."

Đối với một nông dân ở nông thôn, Huyện lệnh lão gia... Không, dù chỉ là một sai dịch ở huyện nha cũng có thể khiến cho bọn họ sợ, càng không thể so với sai dịch của Tri phủ đại lão gia.

"Ngươi cảm thấy Mễ ca ca và Phúc Bá có đáng sợ không?" Dư Thanh Trạch hỏi.

Thường Hạo lắc đầu, nói: "Mễ ca ca và Phúc Bá đều rất tốt, rất dễ thân, không đáng sợ."

Dư Thanh Trạch lại hỏi: "Vậy ngươi cho rằng lúc nãy Thái lão gia đáng sợ sao?"

Thường Hạo suy nghĩ, lão nhân kia có khuôn mặt hiền từ, lúc nào cũng cười ha hả, nhóc đáp: "Ông ấy lúc nào cũng cười, hình như, cũng không đáng sợ lắm?"

Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực Where stories live. Discover now