Chương 2:

3.8K 308 2
                                    


Chương 2: Nói về người hiểu sư tôn nhất ở trên thế gian này, tôi nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất

Edit: Nananiwe

Tôi sợ tới mức giả mù trốn dưới nước, là Cố Lăng Tu. Đáng chết, muộn như vậy rồi không ngủ còn làm gì vậy? Tôi vùi đầu xuống sâu hơn, trong lòng mặc niệm rằng không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình...

Sau đó tôi không nhịn được nữa, thở ra từng bong bóng nước nhỏ rồi ngoi lên khỏi mặt nước. Ngẩng đầu lên thì ngay cả ý nghĩ muốn đi chết cũng có.

Khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Cố Lăng Tu phóng đại trước mặt tôi, người ngồi xổm xuống giữa những lá sen, tay sờ miệng của tôi: "Càng về đêm sương càng dày gió càng mạnh, con tới đây làm gì?"

Con còn đang muốn hỏi người đó!... Tôi nào có gan hỏi vậy, chỉ có thể yên lặng trơ mắt nhìn người ôm tôi khỏi mặt nước. Hai chân tôi hơi kẹp chặt lại, mặt đỏ bừng lên, tay che ở phía trước.

Sắc mặt sư tôn không tốt, tôi không dám cử động. Tôi đột nhiên nhớ tới vết thương cũ vết thương mới chồng chéo trên cơ thể, vội vàng túm quần áo bên cạnh mặc lên.

Giọng điệu của sư tôn lạnh như băng: "Bắt đầu từ ngày mai con không cần luyện kiếm nữa."

Cuối cùng thì người cũng hoàn toàn thất vọng về tôi rồi.

Sư tôn lạnh mặt bế tôi về, tôi trốn trong chăn khóc rất lâu, góc chăn cũng bị tôi cắn rách. Tôi sẽ bị đuổi khỏi Tử Vân phái sao?

Tôi ngày càng cẩn thận hơn. Buổi sáng tôi dậy sớm mang theo điểm tâm mà sư tôn thích ăn tới, người vẫn chưa dậy nên tôi đặt mọi thứ mà người cần một cách rất ngăn nắp.

Tôi biết người thích mặc bộ đồ màu trắng đó nhất, trên hông phải đeo miếng ngọc Hòa Điền, trên người sư tôn phần lớn là đồ sáng ngời như vậy, chỉ có tôi là ảm đạm không có ánh sáng.

"Dậy sớm vậy?" Dường như sư tôn không thắc mắc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, giống như là đã quen được người khác hầu hạ.

Người rời giường, tôi lập tức cầm quần áo lên.

Sư tôn nhìn tôi muốn nói lại thôi, tôi lập tức đi lấy khăn rửa mặt cho người, không để người nói ra khỏi miệng. Sau khi bị tôi ngắt lời như vậy thì người cũng mặc kệ tôi.

Cố Lăng Tu là người rất mềm lòng, tôi vẫn luôn biết điều này.

Sau đó ba năm trôi qua, tôi chưa học được đạo pháp gì, duy chỉ việc ân cần quan tâm tới sư tôn có thể coi là thiên hạ đệ nhất.

Ít nhất về người hiểu Cố Lăng Tu trên thế giới này, tôi nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.

Nhưng sư tôn luyện kiếm càng ngày càng khắc khổ. Người vốn là kỳ tài tu tiên khó gặp, hiện giờ lại một bước lên trời, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tuổi còn nhỏ đã là tông sư tiếng tăm lẫy lừng của tu tiên giới. Khi ấy có rất nhiều người ngưỡng mộ tới bái sư, nhưng sư tôn không thu nhận ai cả.

[Đam mỹ/Hoàn] Sau khi sư tôn không cần ta nữa - Thẩm Tuyên HoàWhere stories live. Discover now