Chương 11:

3.1K 189 2
                                    

Chương 11: Người đừng đi theo con nữa

Edit: Nananiwe

Lần thử kiếm gần đây chưởng môn đã không đánh lại tôi, kiếm pháp của tôi đột nhiên tăng mạnh khiến ông ta vỗ tay tán thưởng.

Tôi lại thờ ơ tiếp tục luyện ở Thí Luyện phong. Vẫn chưa đủ, thế này vẫn cách Hóa Thần cảnh quá xa.

Không thể không nói rằng chưởng môn hạ một nước cờ tốt, Thẩm Ngọc đúng là tử huyệt của tôi.

Thẩm Ngọc đốt đèn tới Thí Luyện phong thăm tôi, tôi nghe tiếng bước chân đã biết là em tới nhưng cố ý quay lưng lại tiếp tục luyện kiếm, đến tận khi em che mắt tôi lại, như gần như xa hôn tôi.

Trong đầu tôi chỉ có hai chữ, khó chịu.

Thẩm Ngọc nói tôi bế quan nửa tháng, em rất nhớ tôi.

Trong đầu của tôi không còn chữ nào nữa.

Ôm ngang lưng em bế về Phiêu Miểu phong.

Không ngờ đôi tay yếu ớt giống như không xương của em lại luồn vào trong áo tôi, bị tôi nhìn cảnh cáo cũng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, động tác trên tay chẳng ngừng chút nào. Tôi nhịn đến mức nổi đầy gân xanh, siết một tấm phù chớp mắt quay lại Phiêu Miểu phong.

Em lập tức giãy ra, nghiêm túc pha trà giúp tôi.

Tôi lắc đầu buồn cười, ngậm lấy ngón tay ngọc nhỏ nhắn của em: "Chơi vui không?"

Gương mặt em hơi đỏ lên, viền mắt chớp chớp long lanh: "Người đừng như vậy..."

Tôi chậm rãi liếm tới lòng bàn tay em, một chút nước bọt chảy xuống cổ tay trắng ngần của em: "Ai đừng như vậy?"

Em quay đầu đi: "Sư tôn..."

Tôi lại mút đầu ngón tay em: "Ai cơ?"

Mắt em đã đỏ đến mức không mở ra được, thấp giọng đáp: "Cố Lăng Tu..."

Tôi dời tầm mắt nhìn lên khuôn mặt em, dùng ngón tay ướt át ấy đặt lên môi em, mập mờ nói: "Trả lời sai rồi, cho con một cơ hội nữa."

Cuối cùng em không chịu được nữa hôn tôi, tủi thân giống như động vật nhỏ nhưng lại không cự tuyệt tôi mút ngón tay em, lần nào cũng cố ý phát ra thanh âm khiến người ta xấu hổ, hơi thở nóng rực phả lên mặt em: "Hửm?"

Em lắc lắc đầu, nước mắt rơi khỏi khóe mi: "Phu quân... phu... quân..."

"Ngoan."

Ngày hôm sau, em nói với tôi là muốn tới Dược cốc học luyện đan nhưng tôi không đồng ý. Đùa hả, em và Dung Tầm sắp thân đến mức mặc chung một cái quần rồi.

Em tức giận trợn mắt nhìn tôi, vô cùng hờn dỗi.

Thật ra cũng không phải là tôi không cho, mà là làm việc ở Dược cốc quá vất vả, trông coi lò lửa một lần là những mấy ngày mấy đêm. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn nhỏ mảnh ở đuôi mắt em, sợ giây tiếp theo đã không thấy đâu nữa.

Tôi biết trong lòng em vẫn luôn có khúc mắc, cảm thấy tôi không yêu em thật lòng. Tôi muốn đột phá Hóa Thần cảnh xong sẽ cho em một hôn lễ thật lớn, nhưng tôi không ngờ... tôi lại mất trí nhớ.

[Đam mỹ/Hoàn] Sau khi sư tôn không cần ta nữa - Thẩm Tuyên HoàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ