Chương 8:

2.9K 167 2
                                    

Chương 8: Móng vuốt của tôi rất ngắn, chỉ có thể chạm nhẹ vào ngực cậu ấy

Edit: Nananiwe

Ngày nào cậu ấy cũng thay vải trên người cho tôi. Cậu ấy tắm rất sạch sẽ, trên người có mùi bồ kết thơm ngát.

Nhưng tôi lại cảm thấy mình rất nhếch nhác, muốn trốn cậu ấy.

Tôi nghĩ, ngày mai đi đi.

Nhưng cậu ấy còn đi nhanh hơn cả tôi. Tôi ở nhà đợi cậu ấy một ngày, đờ người ra nhìn mặt trời mọc rồi lặn, tức giận và nôn nóng chẳng biết từ đâu kéo tới. Đuôi tôi không ngừng ngoe nguẩy hận không thể khoét ra một cái lỗ trên giường.

Từ lúc tôi mở mắt ra thấy cậu ấy thì cậu ấy chưa từng rời khỏi tôi, tôi vẫn nghĩ cậu ấy chỉ có một mình tôi, nhưng hóa ra không phải.

Đầu tôi nảy sinh vài suy nghĩ u ám, muốn trói cậu ấy lại như cách cậu ấy quấn vải chặt quanh người tôi vậy, sau đó nhốt trong căn nhà gỗ nhỏ này không đi đâu cả.

Tôi ý thức được, bất tri bất giác chưởng môn đã thay đổi được suy nghĩ trong tôi.

Cậu ấy về rồi.

Tôi không muốn để ý tới cậu ấy, cậu ấy lại đưa một cái bánh dính đầy mỡ đến bên miệng tôi, còn cười rất vui vẻ, cười đến mức khiến tôi tâm phiền ý loạn, thẳng tay hất đồ ăn đi.

Bánh rán rơi trên mặt đất bị đen một phần, cậu ấy nhặt lên ăn. Tôi giữ tay không cho cậu ấy ăn, cậu ấy lại giáo dục tôi không nên  lãng phí đồ ăn. Tôi nói: "Bẩn như vậy cậu không thể ăn được."

Nhưng cậu ấy không hiểu lời tôi nói. Tôi cúi đầu, đau lòng xoa xoa bụng cậu ấy.

Không biết có phải do ăn đồ ăn bị bẩn không mà cậu ấy ngủ có vẻ không ngon, tôi lo lắng cả đêm không dám ngủ, sợ cậu ấy bị đau đầu phát sốt.

Cậu ấy đột nhiên tỉnh dậy đi lấy bánh rán đã được hâm nóng tới, tôi không rõ vì sao cậu ấy lại không ăn cái bánh sạch này.

Cậu ấy nói: "Ăn đi, còn hất nữa thì tao không cần mày nữa."

Rõ ràng tôi đã chuẩn bị ngày mai sẽ đi, nhưng không hiểu sao nghe được lời này lại cảm thấy kích động, cái đuôi vô thức quấn lấy cậu ấy.

Cậu ấy nói: "Tao hơi nghèo, không có món gì ngon cả, nhưng tao nhất định sẽ đối xử tốt với mày."

Tôi nghe ra cậu ấy đang muốn giữ tôi lại.

Thậm chí tôi còn cảm thấy vui sướng, cãi đuôi lại vẫy nhanh hơn.

Linh lực của tôi dần khôi phục nhưng tôi không muốn biến trở lại hình người, cuộc sống như thế này rất tốt, tôi rất yên tâm.

Có người nhẹ nhàng đáp xuống bên người bạn giống như một cơn mưa phùn, trong lúc bạn vẫn còn đang đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, người cũng đã bị mưa thấm ướt nhưng lại không nỡ rời khỏi.

Cậu ấy chính là cơn mưa kia.

Thấm vào cơ thể tôi từng chút một, từng chút một... đến lúc tôi nhận ra thì dấu vết ấy đã thấm sâu vào tận cốt tủy.

[Đam mỹ/Hoàn] Sau khi sư tôn không cần ta nữa - Thẩm Tuyên HoàOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz