Chương 14: Rắc rối

2K 194 73
                                    

   Việt Hòa và em trở về nhà sau một buổi đi chơi đầy mệt mỏi. Chẳng qua là lúc đang trên đường đi về nhà, có một chiếc xe đột ngột vượt lên trên chiếc ô tô của Hòa.

   Không may, lúc chiếc xe xấu số ấy vượt lên thì đã vô tình đánh thức Việt Nam. Em tức quá, ném mẹ một quả bom vào chiếc xe máy ấy rồi kích nổ nó luôn. Ngay sau đó, cả hai bị đưa về đồn cảnh sát.

   Việt Hòa nhanh chóng ném luôn cho cảnh sát hai chiếc thẻ đen rồi bế em vào xe rồi chạy vút đi luôn.

   Và đến giờ, hắn lại còn phải bế Việt Nam đang trong trạng thái say giấc nữa chứ? Nhưng crush hắn nhìn cũng dễ thương đấy chứ... Êy êy hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?! Crush hắn là China cơ mà?!

   Lấy tay vả vào má mình mấy cái, cuối cùng hắn cũng nhìn em rồi tự hỏi:

- * Vậy... Tôi yêu em hay tên China đây... *

"Cạch... RẦM!!"

   Cánh cửa ra vào của biệt thự đã bị đáp bay mịa đi. Mặt Trận bước ra với khuôn mặt đen khịt, một tay cầm phóng lợn, một tay cầm ak.

- M-À-Y Đ-Ã L-À-M G-Ì E-M Ấ-Y? |- Y hung hăng trừng mắt lên, gằn giọng nói.

- Gì? Tao có làm gì nó đâu mà? Thứ súc vật này chỉ buồn ngủ. Tao thương tình bế nó lên phòng thôi! |- Hắn hất cằm, tức tối nói.

- Oh? Nếu VieVie là súc vật thì đưa đây! Mày không có quyền ôm em ấy!! |- Y bực bội, đưa hay tay ra ngỏ ý muốn Việt Hòa đưa Việt Nam cho y. Nhưng hắn vẫn nằng nặc, đòi ôm em với lí do: Sợ em tỉnh giấc.

- Bọn mày lại làm cái gì thế? |- Việt Minh từ trong nhà bước ra, nói với giọng không thể nào mệt mỏi hơn. Đúng rồi, bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm rồi mà.

- Hửm? Là NamNam à? |- Anh nhìn con người đang say giấc trong vòng tay của hắn mà lên tiếng, mặt thì tươi tắn hơn hẳn.

- Có vẻ ẻm ngủ rồi? Đưa đây anh bế ẻm lên phòng! |- Việt Minh mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Tất nhiên, hai người đó sẽ nói rằng:

- DELL!! 

- KHÔNG ĐƯA CŨNG PHẢI ĐƯA!!

- MẮC ĐÉO GÌ PHẢI ĐƯA?!

- TAO LÀ ANH TỤI MÀY OKE?!

- THÌ SAO HẢ?!

- THÌ BỌN MÀY PHẢI ĐƯA NAMNAM CHO TAO BẾ!!

- KHÔNG ĐƯA ĐẤY LÀM SAO?!

- Lại gì nữa ~ |- Đông Lào từ đâu bước ra, dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. Ồ, lại cãi nhau à. Hay đấy! Nó chợt chú ý vào người đang bị dành giựt kia. Ồ, là anh trai (crush) nó kìa!

   Không chần chừ gì nữa, nó phóng đến, cướp luôn Việt Nam từ Mặt Trận.

- Ơ?! |- Y giật mình, liền chạy theo con người đang ôm người thương của y.

- ĐM THẰNG LAO ĐỒNG!! |- Việt Hòa cũng nhanh chóng chạy theo Đông Lào để cướp vợ về.

- Ơ THẰNG EM MẤT DẠY!! |- Việt Minh tất nhiên là cũng chạy theo rồi.

- TAO CÓ DẠY ĐÂU MÀ MẤT?! |- Nó lè lưỡi, trêu chọc ba con người đang "theo đuổi" nó. Việt Nam thì sao hả? Em vẫn đang say giấc nồng trong lòng nó kia kìa.

- NÀY NÀY NÀY NHÁ!! ĐỪNG CÓ ĂN NÓI HÀM HỒ NHƯ VẬY!! |- Anh tức giận, quát cho nó một cái. Nó chẳng quan tâm mà nói:

- Ơ HAY?! MÀY CŨNG THẾ MÀ CÒN NÓI TAO LÀM CÁI ĐÉO GÌ?!!

   Tự nhiên từ đâu ra, một cục đá nhỏ nhắn xuất hiện, khiến Đông Lào ngã dập mặt. Tất nhiên, Việt Nam em cũng ngã theo.

   Em văng ra xa (một chút) rồi lại đập đầu vào thân cây gần nhà. Máu từ đầu em chảy xuống tong tỏng, em đứng dậy một cách từ từ.

- Oh shit... |- Đông Lào khẽ nói thầm. Ba người đang đuổi nó cũng vì thế mà đứng khựng lại.

- Các ngươi... |- Em nói nhỏ, một tay xoa đầu, một tay chống đầu gối.

- KHÔNG ĐỂ CHO TA NGỦ SAO?!! |- Việt Nam hét lên, lại còn trừng mắt nhìn đám người trước mặt. Còn nữa, tay em từ đâu xuất hiện một chiếc kiếm gỗ. Ồ, chắc kiếp này bọn họ không thoát được rồi a...

- V- Việt Nam à... |- Việt Hòa sợ hãi lùi về đằng sau.

- Bỏ c- cây kiếm đó x- xuống rồi chúng ta nó- nói chuyện ha? |- Mặt Trận run rẩy, núp đằng sau Việt Minh mà nói.

- V- Việt Nam y- yêu quý à... |- Anh cũng run không kém. Đông Lào là người gần em nhất nên đã bị em cho một gậy vào đầu. Nó bất tỉnh luôn rồi.

- Nào... Ai sẽ là người tiếp theo đây? |- Em đập gậy vào lưng nó rồi ngước lên nhìn bọn họ.

- ... Chết chắc rồi... |- Hắn vẫn chưa hết run, tay thì cứ nắm chặt lấy áo của Mặt Trận mà nói (No ship).

- Đm... Tại mày đấy Hòa... |- Y cũng quay ra nói với Việt Hòa một câu rồi lại run lẩy bẩy tiếp. Việt Minh thì hóa đá mất rồi.

   Em liếc từ trái sang phải, từ phải sang trái rồi giơ cây kiếm lên.

- Đã thấy mục tiêu.

   Nhanh như cắt, em ném luôn cây kiếm về phía Việt Minh. Anh ta ngã ngửa về phía sau rồi bất tỉnh luôn. Hai con người kia thì sợ quá nên vắt chân lên cổ mà chạy. Việt Nam tất nhiên sẽ không buông tha cho hai con người xấu số nào đó đâu.

   Nhanh chóng chạy đến nhặt cây kiếm gỗ của mình lên, em lại chạy theo hai con người kia để xử lí.

- ĐỨNG LẠI ĐÓ!!

- AAAAAAAA VIỆT NAM ƠI THA ANH!!

- THA Á?! CÒN LÂU!!

- KHÔNG AAAAAAAAAAA!!

- NGƯNG HÉT ĐI!!

- VIỆT NAM ƠI ĐAU ANH EM ƠI!!

- ĐAU THÌ KỆ MẸ ANH!!

   Những hình ảnh đầy "vui vẻ" đã bị Đại Nam thu hết vào tầm nhìn của mình. Gã ngán ngẩm nhìn Việt Nam và hai người anh đang "vui vẻ chơi với nhau". Đột nhiên, gã đặt ra câu hỏi cho mình:

- * Sao Việt Nam lại thu hút nhiều ong bướm thế nhỉ? *

-------------------------------------------------------------------------------------------

1075 từ

Oa oa oa=')

Buồn quá oa oa oa=')

Toi đùa đấy=))

Vui vl ra=))

Các bác hôm nay thế nào rồi a?

Chúc một ngày tốt lành ^^

[ AllVietnam | CHS ] Hoa hồng tàn phaiWhere stories live. Discover now