Chương 43: Bó hoa

1K 127 68
                                    

   Bước đi trên con đường trong một công viên giản dị, Việt Nam vui vẻ nói chuyện với người mình yêu - Nhã Kì.

- Sao hôm qua em gọi anh đi chơi mà anh lại không nghe máy vậy? |- Nhã Kì nghiêng đầu hỏi em.

- À. Tại hôm qua anh bị "con chó" nào đó cắn nên anh phải đi tiêm nên không đi chơi với em được. |- Việt Nam mỉm cười, đáp lại câu hỏi của Nhã Kì. ( Đại Nam: HẮT XÌ! )

- Hửm? Vậy sao? Tại sao anh lại bị con chó đó cắn vậy ạ? |- Cô nàng tò mò hỏi em.

- Anh cũng chẳng biết. Nó nhìn thấy anh là cắn thôi... |- Em mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu xám nhạt của cô nàng.

- Anh yêu ơi ~ Chúng ta đi ăn đi ha? |- Nàng ngọt giọng gọi em. Cái biệt danh "Anh yêu" khiến em đỏ hết cả mặt lên.

- Ừ- Ừm! Chúng ta đi ăn nhé. |- Em liền gật đầu đồng ý. Nàng nghe vậy, liền cười tươi như ánh nắng ban mai rồi kéo em đi ăn crepe. Vừa đi, cô nàng ham ăn vừa nói:

- Ra đây đi anh yêu! Ở đây có crepe ngon lắm này! 

   Việt Nam chỉ biết cười trừ, chạy theo cô nàng để không bị ngã. Mà sao nàng thấp hơn em mà lại khỏe thế nhỉ?

- Của hai đứa hết hai mươi nghìn nhé! 

- Oa ~ Anh nhìn này! Trông ngon chưa? |- Nhã Kì giơ crepe lên trước mặt em mà nói. Giọng nói của nàng có phần khá trẻ con và ngọt ngào như kẹo vậy. Giọng nói ấy khiến em mê như điếu đổ vậy!

- Ừm! Ngon đó! |- Em bất lực trả lời lại nàng.

- Nhăm nhăm... |- Nghe vậy, nàng mới chịu ăn trong sự vui vẻ. 

- Ăn từ từ thôi Nhã Kì! Lại nghẹn cho mà coi! |- Việt Nam nhắc nhở cô nàng. Em lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau miệng cho Nhã Kì.

- Ưm ~ Nhưng nó ngon mà! |- Nàng ta bĩu môi mà nói.

- Rồi rồi. Anh biết là nó ngon! Nhưng em ăn từ từ thôi! Của em hết mà! |- Em ăn một miếng crepe rồi lại nhắc nhở cô nàng.

- Vâng ~ |- Nàng cười tươi mà đáp.

_- Không gian hệ thống -_

- Ôi ~ Nhìn họ trông thật ngọt ngào làm sao! |- Nguyệt Nguyệt vui vẻ nói. Chiếc đuôi cáo của cô vẫy qua vẫy qua lắc lại trông rất dễ thương. Đôi tai cáo mỗi giây lại cứ lắc một lần.

- Huh? |- Jasmine đang đi ngang qua cô ta thì khựng lại, đôi mắt của cô sáng lóe lên. Vì sao? Nhìn hai chiếc tai mềm mại của Nguyệt Nguyệt kìa! Ai chẳng muốn sờ thử cơ chứ? Jas lao tới, sờ sờ đôi tao cáo của cô trong sự thích thú. Nguyệt Nguyệt giật mình, quay ra sau nhìn chằm chằm vào Jasmine.

- * Ủa cô ấy đang làm gì vậy? Bộ tai mình mềm lắm sao a? Mà kệ. Cứ để cho Jas sờ một chút vậy. * |- Nghĩ vậy, cô không phàn nàn một tiếng nào, quay ra xem buổi hẹn hò của Việt Nam và Nhã Kì qua màn hình hệ thống.

_- Quay trở lại với Việt Nam và Nhã Kì -_

    Hiện tại, họ đang ngồi nghỉ tại một góc của công viên. Từ nãy đến giờ chơi nhiều trò quá nên họ đã thấm mệt rồi đây...

- Hôm nay vui quá ha? |- Nhã Kì dựa đầu vào vai em mà nói. Em chỉ khẽ khàng gật đầu rồi mỉm cười nhẹ mà nhìn nàng. Bỗng nhiên, từ đâu, một vài con chim bồ câu bay đến đậu gần chỗ em và nàng đang ngồi nghỉ.

- A. Bồ câu kìa! |- Nàng vui vẻ nói.

- Anh có bánh mì đây! |- Em vui vẻ lấy ra một ổ bánh mì còn mới, bẻ ra vài miếng nhỏ rồi để xuống đất. Ngay lập tức, những chú chim bồ câu liền bay đến mà ăn những mẩu bánh mì nhỏ.

- Oa! Dễ thương quá đi! |- Nàng ta vui vẻ nói.

- Em muốn thử cho bọn chúng ăn không? |- Việt Nam cười cười, nhìn cô nàng đang vui vẻ nhìn đàn bồ câu mà hỏi.

- Có ạ có ạ!! |- Nàng ta hào hứng đáp. Em ngay lập tức bẻ nửa chiếc bánh rồi đưa cho Nhã Kì. Nàng vui vẻ cầm lấy rồi làm tương tự như em. Càng ngày càng nhiều con chim bồ câu đến hơn. Chắc phải tầm chục con rồi...

- Mấy con chim bồ câu này đáng yêu thật nhỉ? |- Nàng vui vẻ xoa xoa đầu của một con chim bồ câu gần đó mà hỏi em.

- Tất nhiên. |- Em ngay lập tức trả lời lại một cách chắc nịch, tay thì vẫn bẻ vài miếng cho mấy con chim bồ câu ăn. Bỗng, một con chim bồ câu liền bay đến gần em, trên miệng nó ngậm một bó hoa nho nhỏ.

- Ồ? Cho tao sao? |- Việt Nam bất ngờ nhìn chú chim bồ câu mà hỏi, tay thì tự chỉ vào chính bản thân mình. Nhã Kì nghe vậy, cũng quay ra để hóng hớt. Chú chim bồ câu đó gật đầu hai cái. Thật là một chú bồ câu thông minh! Em nhận lấy bó hoa từ con chim bồ câu đó rồi xoa xoa đầu của nó vài cái. Nó sau khi chắc chắn rằng em đã nhận bó hoa rồi mới rời đi. 

    Nhưng... Ai tặng em bó hoa này vậy nhỉ? Chỉ có tên người nhận chứ chẳng có tên người gửi... Hay người này quen em sao a?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

    Chú chim bồ câu bay đến tầng thượng của một tòa nhà cao lớn. Nó đậu lên tay một chàng trai tầm mười bảy mười tám tuổi.

- Mày đưa cho cha tao rồi, đúng không Lucas? |- Người đó hỏi chú chim bồ câu có tên Lucas. Xem chừng người này là một trong những người con nuôi của em nhỉ?

- Tốt. |- Anh xoa xoa đầu Lucas mà nói. Mái tóc màu đen láy của anh khẽ bay phấp phới theo làn gió mát. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ rũ xuống, chàng trai trẻ thì thầm một mình:

- Cha ơi... Ước gì cha có thể thấy tình yêu của con cho cha to lớn đến mức nào...

---------------------------------------------------------------------------

1092 từ

1 chương nữa nè-

Đố mọi người biết người ở cuối chương là ai>:)

Gợi ý: Là một cityhumans, đã xuất hiện trong chương 33.

152 người theo dõi rồi>:D

Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh>:333

[ AllVietnam | CHS ] Hoa hồng tàn phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ