06

4.6K 356 4
                                    

leesanghoho gửi cho bạn một tin nhắn.

leesanghoho

wangho à, đi nhậu không em?

sau một ngày livestream đầy mệt mỏi, wangho đứng lên, duỗi thẳng thắt lưng ngồi đến cứng còng cả ngày cho đỡ mỏi, anh thầm nghĩ có khi vài ba năm nữa anh phải đi trị liệu xương sống mất. lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca thì anh phát hiện một tin nhắn chưa đọc từ tài khoản đã lâu không liên lạc. han wangho có hơi bất ngờ, lee sanghyeok vậy mà chịu chủ động tìm anh, phải biết tính cách của hắn cực kỳ cục mịch, đến cả chuyện tỏ tình cũng là anh làm thì việc bỗng nhiên liên lạc lại như này anh thật sự chưa từng nghĩ tới.

nói đi thì phải nói lại, thật ra hai người cũng xem như chia tay nhau trong hòa bình. chỉ là có một ngày trời không mây không nắng, han wangho tỉnh dậy và nhận ra rằng dường như lee sanghyeok chẳng yêu anh nhiều như anh mong muốn nên đề nghị chia tay, vậy thôi. nhưng có lẽ trong giây phút ấy, anh đã thầm cầu khẩn trong lòng không biết bao nhiêu lần rằng lee sanghyeok sẽ níu kéo anh, sau đó anh có thể tìm cho bản thân một lý do hợp tình hợp lý để tiếp tục ở lại mối quan hệ này.

hôm đó quả thật là một ngày không may của han wangho. cuối cùng thứ anh nhận lại chỉ vỏn vẹn một tiếng "cảm ơn em vì thời gian vừa qua" của lee sanghyeok, đó là tất cả những gì anh nhớ. câu chuyện kết thúc chóng vánh như cách nó bắt đầu, han wangho năm ấy mới 21 tuổi, còn rất trẻ để bắt đầu lại một mối tình như ý, anh ôm theo tất thảy thất vọng trong 1 năm yêu nhau rời đi, không liên lạc cũng chẳng nhớ nhung nữa.

mà han wangho năm 24 tuổi lại chẳng biết cảm xúc xuất hiện lúc này là vui mừng hay đau đớn, chỉ là anh biết trái tim mình đang sống trở lại khi thấy những kí ức đã phủ bụi bắt đầu tràn ra như thác đổ. từng ấy thời gian trôi qua, anh vốn dĩ đã có thể tìm một người khác, bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng cuối cùng anh cầm lên rồi lại chọn buông xuống. cái năm bồng bột ấy, wangho cho người ta đến bên mình tay không rồi rời đi với tất cả tình yêu của anh, cuối cùng để lại anh với trái tim rách nát đã không còn yêu ai được nữa.

mãi cho đến khi đoạn tin nhắn chết tiệt này xuất hiện trong máy, anh bàng hoàng nhận ra rằng thì ra không phải anh quên đi, chỉ là anh đem vết thương trong tim mình giấu đi rất sâu, đợi một ngày lee sanghyeok quay trở lại anh sẽ đem nó ra ánh sáng, mổ xẻ rồi làm nũng, để lee sanghyeok biết rằng han wangho đã đau lòng như thế nào. đợi rồi đợi vậy mà cũng ngót nghét 3 năm, lee sanghyeok đối xử tệ với anh quá thể, kể cả khi còn yêu hay đã chia tay. wangho cười khổ, cố gắng dằn xuống những ngón tay đang run rẩy của mình.

wanghoho

mình chia tay lâu rồi mà anh?


leesanghoho

anh xin lỗi
ừm...
chỉ là em ra đây với anh một chút thôi được không?
anh nhớ em quá wangho à
cho anh nhìn em một lần
được không em?

wanghoho

...
được rồi
anh gửi địa chỉ qua đi, anh đừng đi về một mình
nguy hiểm lắm

leesanghoho

quán xxx, sau lưng trường trung học gangnam
cảm ơn em vì đã luôn tốt với anh như vậy, sau tất cả những gì anh làm

wanghoho đã xem.

han wangho vẫy một chiếc taxi, đổi lộ trình từ về nhà sang trường học gangnam. từ trụ sở đi đến chỗ của lee sanghyeok gần 20 phút, wangho bồn chồn không yên, sanghyeok có một tật xấu khi say mèm đó là đụng đâu ngủ đó. anh nhớ khi cả hai còn bên nhau, trong một lần cãi vã, han wangho bỏ đi đến tối mịt mới về, tắt luôn cả di động, hậu quả là hôm đó lee sanghyeok uống đến bất tỉnh nhân sự, 5 6 chai soju bày bừa trên bàn và một lee sanghyeok ngủ đến là ngon dưới đất khiến cho anh vừa tức giận lại vừa buồn cười.

bạn có một cuộc gọi từ leesanghoho
chấp nhận | từ chối

"anh sanghyeok đợi chút thôi, em sắp đến nơi rồi, anh ngồi đợi em được không?"

"wangho à..."

anh nghe thấy tiếng sanghyeok nỉ non sau đó là một tràng tút dài rồi ngắt máy, anh có hơi lo lắng nên thử liên lạc lại vài lần mà không được. đoạn đường chỉ 20 phút cũng làm anh đứng ngồi không yên, vừa đặt chân xuống xe, thanh toán xong rồi nói lời cảm ơn thì han wangho đã chạy vụt đi tìm người ta ngay. có trời mới biết được lòng anh nóng bừng lên tới mức nào khi thấy một lee sanghyeok bình thường nghiêm túc ổn định lại đang khổ sở ôm lấy điện thoại khóc không thành tiếng.

sau khi chắc chắn bản thân đã bình tĩnh, han wangho mới từ từ tiến lại gần lee sanghyeok, vỗ vai hắn ta. lee sanghyeok ngẩng đầu lên từ mấy chai rượu ngổn ngang, đầu tóc rối bời, khuôn mặt đầy nước mắt trông có vẻ hơi ngớ ngẩn.

"hình như anh say quá rồi, anh thấy wangho của anh tới tìm anh này."

lee sanghyeok nói xong thì bật cười, khuôn mặt lấm lem nước mắt được hắn kéo tay áo chùi loạn cả lên để chắc chắn rằng bản thân không quá chật vật, sau đó anh đưa tay ra níu lấy góc áo cậu streamer trẻ, giọng khàn đặc vì rượu.

"wangho à, anh xin lỗi em, ngày hôm đó đáng ra anh nên giữ em lại, anh thật sự dằn vặt bản thân từng ấy năm, anh nhận ra anh đã đánh mất rất nhiều thứ, mà em lại là người quan trọng nhất..."

han wangho đứng lặng im không nói gì, nếu ngày đó anh không đưa ra quyết định vội vàng như vậy thì có khi nào cả hai vẫn đang hạnh phúc hay không? bọn họ có lẽ đã không mất 3 năm để tìm lại bản thân. vì suy cho cùng, lee sanghyeok hay han wangho vẫn chỉ là những người trẻ mang trong lòng tình yêu và sự khát khao về tương lai của cả hai, chứ không phải những linh hồn đã bị đục khoét nham nhở đến thế này. anh nhận ra có những chuyện bắt đầu từ ngày hôm nay đã thôi đau đáu, đổi lại cho bản thân hai chữ "đã từng".

lck ◟homeWhere stories live. Discover now