25

3.8K 279 3
                                    


"minseok à, tớ ở đây nè."

"minhyung đợi tớ lâu chưa?"

"tớ mới tới thôi, cậu đừng gấp."

minhyung đưa tay vuốt mấy sợi tóc bay lên của minseok khi cậu bạn nhảy nhót đến chỗ mình, mắt minhyung đong đầy ý cười, minhyung nhìn em một lượt, em không cao thêm được chút nào so với hồi cấp 2 nhưng lại gầy đi rõ rệt, đó là lý do khiến minhyung không thể nhận ra em ngay từ đầu, minseok hồi cấp 2 tròn xoe như bông nhón chân lên níu áo cậu để đòi hỏi một nụ hôn rồi chạy biến đi mất, minhyung vẫn nhớ vành tai đỏ ửng của em, cậu lại chẳng ngờ rằng ngày hè hôm đó là lần đầu cũng như lần cuối cả hai gặp nhau.

"tớ không muốn minhyung đợi, 3 năm là đủ rồi không phải sao?"

minseok chun mũi, em xòe bàn tay mình ra.

"minhyung muốn nắm tay tớ không?"

lee minhyung bất ngờ, ấn tượng in sâu trong lòng cậu là một keria với cái đầu lạnh và trái tim nóng, không dưới 5 lần cậu nhắn tin cho keria rằng "tớ yêu cậu", rất lâu sau em mới reply "tớ cũng yêu cậu" rồi sủi mất tăm, lee minhyung nổi lên một chút đùa cợt, cậu cười cười.

"nhưng mà tớ chỉ mới theo đuổi minseok thôi, cậu còn chưa chấp nhận tớ thì làm sao tớ nắm tay cậu được?"

"đằng nào tối hôm nay tớ cũng đồng ý nên tớ cho cậu nắm trước đó, cậu không muốn à?"

ryu minseok ngước đôi mắt tròn xoe của em lên nhìn lee minhyung, tiếng trái tim lee minhyung đập bùm bùm trong ngực, sao mà cậu không muốn được chứ, cậu còn sợ ngày sợ đêm rằng ryu minseok sẽ bỏ cậu đi nắm tay người khác đây này. lee minhyung nhanh chóng giành lấy cơ hội, cả mắt cũng không thèm chớp nắm lấy tay em rồi bỏ vào túi áo khoác để sưởi ấm, khiến cậu bạn cười nắc nẻ cả lên.

"eo ơi tớ tưởng minhyung giữ giá cơ mà?"

"ryu minseok đối với tớ là vô giá, cái gì của tớ cũng cho cậu."

"haha, minhyung à cậu sến quá đi mất."

cả hai vừa cười đùa vừa kéo nhau đi đến trung tâm thương mại, kế hoạch của lee minhyung là dẫn em đi xem phim, đi ăn và cuối cùng là tỏ tình. mà nói trước thì bước không qua, kế hoạch tưởng chừng đẹp đẽ của lee minhyung sụp đổ khi bắt gặp moon hyeonjun và choi wooje ngay cổng trung tâm thương mại, nụ cười trên mặt cậu bắt đầu có vết nứt từ lúc ryu minseok và choi wooje tay bắt mặt mừng kéo nhau vào rạp chiếu phim, mà có vẻ cậu đồng niên moon hyeonjun cũng chả vui chút nào, cả hai bí xị oán trách lẫn nhau.

"mẹ mày, không phải tao nói là thứ 3 tao có hẹn với minseok à, không biết lựa ngày khác đi hả?"

"đéo ai ngờ first date của mày lại ở trong trung tâm thương mại cả, sao đéo dẫn đi nhà hàng đi, đần vcl ạ."

"tao hẹn minseok đi xem phim không vào đây chẳng nhẽ dẫn lại nhà ông sanghyeok?"

ai cũng biết nhà lee sanghyeok giàu tới mức có cả rạp chiếu mini nên thành ra hắn luôn là chủ đề tranh cãi mỗi khi có vấn đề liên quan tới phim ảnh.

"xem xong mày đưa wooje cút lẹ lẹ cho bố mày, nhờ ơn mày mà việc để minseok tựa đầu vào vai tao lúc xem phim đổ bể hết, phí cả công."

"mày quý hóa quá cơ, chắc mình mày cần không gian riêng đấy."

cả hai chí chóe nhau đến tận lúc vào đến cửa phòng, hai bạn nhỏ đằng trước thì cười có vẻ vô tư lắm, còn tụm hai cái đầu nhỏ lại nói chuyện nữa chứ.

"wooje, xem phim xong em đưa thằng hyeonjun đi chỗ khác nhé, anh sắp lừa được minhyung tỏ tình rồi."

"em biết rồi, ai mà muốn chen vào buổi hẹn hò của anh đâu, hê hê."

wooje choàng tay qua vai minseok, nói nhỏ xíu làm hai ông tướng đang hóng hớt đằng sau không nghe được gì.

"ông minhyung bảnh tỏn phết, cái mặt tiền của ổng ăn vội còn được 2 bát cơm mà sao ổng lowkey thế nhỉ? ổng mà đăng ảnh khéo thành hót poi mạng."

choi wooje chẹp miệng tiếc nuối.

"tao mách thằng hyeonjun đấy, hyeonjun nhà mày cũng đẹp trai mà."

"em chỉ cảm thán thôi hiểu không? chứ hyeonjun nhà em đương nhiên đẹp trai nhất."

"thôi cút."

cả hai nói rồi cười rộ lên.

tuy kế hoạch xem phim riêng với minseok của lee minhyung không như ý nhưng cũng vớt vát lại được chút vì ghế của hai cặp đôi cách xa nhau tận nửa rạp, cậu như mở cờ trong bụng khi thấy ryu minseok níu góc áo của mình, rúc đầu vào cổ cậu ở những phân đoạn jumscare nhảy ra khỏi màn hình. lựa chọn kinh điển của mấy buổi hẹn hò đầu tiên đúng là phim kinh dị mà, mặc dù lee minhyung cũng sợ tái cả mặt. sau hơn 2 tiếng xem phim vừa sợ hãi vừa vui vẻ của lee minhyung thì cả hai cũng chia tay hyeonjun và wooje trước cổng trung tâm thương mại, lee minhyung lặng lẽ cho cậu bạn đồng niên một like trong lòng rồi dắt bạn nhỏ đi ăn.

lee minhyung bỗng nhận ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng đó là bạn nhỏ minseok quá kén ăn, kiếp nạn ngọt ngào thứ 82 của gấu đần minhyung đó là lựa rau thơm và cà rốt ra khỏi phần ăn của em mình, cậu vừa tỉ mẩn gắp ra vừa hỏi.

"minseok còn không ăn gì nữa không?"

"tớ không ăn da cá, minhyung lấy da cá ra hộ tớ đi, tớ không thích ăn cay, không thích ăn mấy loại da, tớ ghét cả đậu nữa."

lee minhyung dừng lại một chút để ghi nhớ tất cả rồi cười nhìn em.

"sao bạn nhỏ minseok sống được từng ấy năm khi mà ghét đủ thứ thế nhờ, vậy cậu có thích gì không?"

"tớ thích minhyung là được rồi."

em vừa nói vừa gắp miếng cá đã được minhyung lọc xương, lơ đãng chạm vào cánh tay cậu rồi mới bỏ vào miệng, áp dụng triệt để tuyệt chiêu skinship và làm nũng do anh wangho với wooje chỉ dẫn làm minhyung ngứa ngáy cả người.

"ryu minseok đừng có thả thính tớ nữa mà, tớ chịu không nổi đâu?"

sau khi no nê cả hai lại rồng rắn kéo nhau ra sông hàn hóng gió, ryu minseok chạy phía trước, đèn đường rọi vào mái tóc bị gió hất tung của em làm em đẹp đến lạ, lee minhyung nhìn đến thất thần, cậu vẫn chưa tin được chỉ cần một lời tỏ tình nữa thôi là thiên thần này sẽ trút bỏ đôi cánh của em để giao cho cậu, hoàn toàn thuộc về lee minhyung cậu đây. trái tim lee minhyung nôn nóng, cậu cất lời trước cái gió lạnh cắt da thịt của bờ sông hàn ban đêm, như một lời thề thốt rằng cậu sẽ trân trọng người trước mắt này cả đời.

"ryu minseok, cậu có thể cho tớ một cơ hội để trở thành người yêu của cậu được không?"

ryu minseok dừng lại, em nhìn lee minhyung chăm chú rồi bất ngờ lấy đà chạy như bay về phía cậu, lee minhyung biết ý dang tay ra, em nhỏ bật lên ôm lấy lee minhyung, đặt một nụ hôn lên môi cậu bạn như một lời đồng ý, em nuốt tất cả tiếng yêu chưa kịp ngỏ của mình vào rồi dùng đôi môi để chuyển lời, sau từng ấy thời gian thì chúng ta đều đã hạnh phúc.




lck ◟homeWhere stories live. Discover now