21

3.9K 310 13
                                    


"cho hỏi ai vậy?"


"wooje, anh là hyeonjun."

"em đừng cúp máy, xuống nhà gặp anh một chút nhé? anh đang đợi em dưới cổng."

moon hyeonjun dừng một lúc rồi nói tiếp.

"anh biết em không muốn gặp anh, nhưng mà anh có chuyện quan trọng cần nói, wooje xuống đây chút thôi, được không em?"

"anh sẽ ở đây đến khi nào em muốn gặp anh, nói xong anh về ngay."

choi wooje kéo rèm cửa sổ ra để nhìn xuống dưới sau cuộc gọi, em thấy moon hyeonjun thật sự đứng ở đó. cũng hơn một tuần rồi kể từ ngày em tỏ tình với hyeonjun, có đôi lúc choi wooje tự hỏi, tại sao moon hyeonjun đối xử tốt với em như vậy cuối cùng lại chẳng thích em, minseok nói em còn nhỏ, em sẽ không hiểu đâu, nhưng em cũng chỉ nhỏ hơn minseok hay hyeonjun một tuổi thôi mà. từ lúc quen hyeonjun, thuốc đối với em dường như không đắng mấy, bởi vì em biết để em uống thuốc, anh sẽ dỗ dành thật ngọt. nhưng mà tình đầu của choi wooje thì đắng ngắt, em khóc rồi lại ngủ, rồi lại bật khóc trong cả giấc mơ dù cho minseok có dùng đủ cách từ dỗ ngọt tới hăm dọa.

choi wooje cuộn lại trong chăn, em vốn dĩ định không quan tâm nữa thì nghe cơn giông kéo đến ầm ầm bên ngoài, em bịt tai mình lại, lẩm bẩm trấn an bản thân.

cuối cùng sau phần đấu tranh tư tưởng thất bại, choi wooje ỉu xìu mở hẳn cửa sổ ra để quan sát, em khá bất ngờ xen lẫn chút vui mừng khi thấy moon hyeonjun vẫn còn đứng tựa vào cổng nhà em dù trời đang có dấu hiệu sắp mưa. choi wooje mím môi, em mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài.

"moon hyeonjun, anh có muốn bệnh chết thì đi xa chỗ này một chút, anh không thấy trời sắp mưa hả?"

choi wooje đi tới trước mặt moon hyeonjun chất vấn, khuôn mặt em đỏ bừng lên vì tức, hai mắt em sưng vù dính hết cả lại làm hyeonjun vừa áy náy vừa buồn bực. có lẽ lee minhyung nói đúng, không muốn tổn thương choi wooje hay gì đó chỉ để bao biện rằng anh quá hèn nhát mà thôi.

"anh nói anh sẽ đợi em xuống đây mà, anh không muốn làm cho wooje thất vọng nữa."

"rồi anh muốn nói gì đây?"

wooje hỏi, giọng em dịu xuống.

"choi wooje, moon hyeonjun thích em, nhưng nó quá ích kỷ, vì nó sợ bị em bỏ rơi nên làm cho em tổn thương, nó nhờ anh tới để xin lỗi."

moon hyeonjun níu lấy vai của em, anh cúi đầu, từ tốn nói.

"nhưng moon hyeonjun không thích em nhiều đến vậy, anh ta xin lỗi thì có ích gì chứ? nếu anh nói xong rồi thì về đi."

"em nghe anh này wooje, moon hyeonjun rất thích em, nhưng nó hèn nhát chết đi được, nó cứ lẩn quẩn mãi trong cái vòng tròn của nó. còn anh là oner, anh yêu em, ngày hôm qua anh đã giết chết thằng hyeonjun rồi, anh biết sau từng ấy chuyện em rất ghét nó, nên em để oner yêu em bù cho nó nhé, wooje?"

"lần đầu tiên anh tỏ tình đấy, em nể mặt anh một chút, nếu có từ chối thì nói nhẹ nhàng thôi, được không?"

moon hyeonjun đứng im đợi phán quyết của em dành cho mình, anh đợi lâu đến mức tưởng chừng như anh đang bị ảo giác. sau đó moon hyeonjun nghe thấy tiếng em nhỏ bật cười, còn mặt của em lại lấm lem nước mắt, nụ cười giòn tan che đi mất tiếng giông thổi vù vù bên tai, mà nước mắt lại giống như ly trà nóng moon hyeonjun uống vào ngày đầu tiên đưa em đi khám bệnh cho chíp và chớp, mới vào miệng thì chát chúa mà hậu vị ngọt đến bất ngờ.

"choi wooje đừng khóc mà, em khóc làm anh đau lòng chết mất."

anh níu lấy mấy ngón tay bé xinh của em nhỏ, lắc qua lắc lại ra chiều lấy lòng.

"em khóc vì anh cả tuần rồi đấy, khóc thêm chút cho anh đau lòng chết luôn đi."

choi wooje nũng nịu, em lật tay lại nắm lấy bàn tay to lớn của moon hyeonjun, mười ngón tay đan vào nhau.

"hình như anh lạc rồi"

"lạc cái gì?"

"lạc vào lưới tình của bạn nhỏ choi wooje này."

moon hyeonjun cười.

"anh sến quá đi."

"vậy em làm người yêu anh nhé wooje, anh không chắc anh sẽ yêu em như cách em muốn, nhưng anh hứa anh sẽ yêu em với tất cả những gì anh có."

moon hyeonjun mỹ mãn ôm lấy choi wooje lúc cậu nhóc cho anh một cái gật đầu đồng ý, lòng anh run rẩy, bắt đầu được voi đòi tiên khi nghe mùi sữa dâu trên người em.

"vậy, anh có thể hôn em một cái không wooje?"

"được ạ."

mặt choi wooje đỏ tới mức nặn ra máu, anh lớn nâng cằm em lên, từ từ hạ xuống một nụ hôn ngay môi mềm, em vòng tay câu lấy cổ moon hyeonjun làm nụ hôn sâu hơn. cả hai chỉ chịu dừng lại nụ hôn của mình khi trời bắt đầu đổ mưa. choi wooje kéo anh lớn vào nhà, em hỏi anh có muốn ngủ lại một đêm không tại vì trời mưa lớn quá, moon hyeonjun mở cờ trong bụng giả đò lưỡng lự rồi cuối cùng cũng chịu thua bởi ánh mắt của em nhỏ.

"anh đợi em lấy quần áo cho anh nhé, có lẽ hơi nhỏ."

"ừa, em đi lấy đi, đừng có chạy nhanh quá."

moon hyeonjun nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc đến khi em khuất bóng sau cánh cửa phòng ngủ, anh quay đầu lại thì phát hiện ryu minseok đã đứng ngay chân cầu thang từ lúc nào.

"sao cậu ở đây?"

"nhà tao mà?"

"cậu với wooje..."

"anh em họ, mày coi mà cư xử cho phải phép, tao không muốn tiễn người yêu của em út về thế giới bên kia đâu."

ryu minseok chỉ nói vậy rồi quay đít đi mất, còn không quên cho anh một cái lườm sắc lẻm. moon hyeonjun dở khóc dở cười, anh biết tại sao nhóc con của anh lại không sợ trời không sợ đất rồi.

"moon hyeonjun, tắm rồi đi ngủ nè."

choi wooje gọi vọng ra, moon hyeonjun trả lời một tiếng rồi đi theo em. cả hai lên giường ngủ lúc 11 giờ đúng, có vẻ choi wooje đã thấm mệt sau một tuần căng như dây đàn, giọng em nhè nhè.

"moon hyeonjun yêu em đúng không ạ?"

"ừ, moon hyeonjun yêu em."

"vậy thì oner cũng yêu em đúng không ạ?"

"đúng, oner yêu em còn nhiều hơn hyeonjun nữa."

"hì hì, em có tận 2 người yêu luôn ó, lời thế khum biết."

em nói thêm mấy câu rồi tắt hẳn, moon hyeonjun nghe tiếng khò khè nho nhỏ của em, tự nhủ sau này sẽ không làm tổn thương em một lần nào nữa rồi mới ôm em chìm vào giấc mộng.




lck ◟homeWhere stories live. Discover now