13

4.1K 358 28
                                    


moon hyeonjun cười cười bỏ điện thoại vào túi áo, sau lần chia tay cùng cô bạn gái không mấy vui vẻ thì anh vẫn hay lấy chuyện lee minhyung ra làm niềm vui mới. người ta thường nói con người là một loài động vật có cảm xúc, trên hết là những loại cảm xúc tiêu cực như ích kỷ. moon hyeonjun chắc là một người như vậy, vì anh cảm thấy việc nhìn lee minhyung vui vẻ làm anh ngứa mắt không chịu được, nên cứ năm câu anh lại phải đâm bị thóc chọc bị gạo một lần thì anh mới có thể ngủ ngon. moon hyeonjun vừa huýt sáo vừa đi về phía trước, nụ cười anh tắt ngấm khi thấy thằng nhóc ngồi ngay góc tường nhà anh để nhìn cái gì đó, có ai khác ngoài choi wooje, người cho anh một cú đấm mà bọn lee minhyung vẫn hay treo bên miệng rằng là "quả báo của anh". moon hyeonjun nhận ra em ngồi đó, tay thì luôn khều khều một cái hộp bằng giấy, anh quyết định bước chậm lại để quan sát. choi wooje hình như không phát hiện, em cứ chọc chọc cái hộp, miệng lẩm bẩm mấy thứ vô tri.

"sao người ta bỏ mấy em ở đây?"

"anh đem mấy em về được không nhỉ?"

"anh sợ mẹ anh không cho anh nuôi, thế là mấy em lại phải chịu cảnh bị bỏ rơi một lần nữa thì tội lắm."

khóe miệng moon hyeonjun giật giật, cái thằng nhóc chửi anh bằng mười mấy thứ tiếng hôm trước cứ như biến mất, đổi lại một choi wooje đúng 17 tuổi, hơi ngốc nghếch trẻ con nhưng cũng rất lương thiện. moon hyeonjun đi đến gần, anh giơ chân khều cậu nhóc, tiếng nói của anh vọng xuống từ trên đầu khiến em giật mình.

"ngồi trước nhà anh làm gì đấy nhóc con?"

"cái dit me hết cả hồn đấy?"

choi wooje nhìn lên, trời nắng to khiến em hơi nheo mắt mới rõ moon hyeonjun đang đứng đó, khóe miệng của em sụp xuống ngay lập tức, đúng là oan gia thì ngõ hẹp mà.

"tui làm gì kệ tui đi."

nói đoạn, em cúi xuống ôm cái thùng carton lên, đang định quay đít bỏ đi thì bị moon hyeonjun gọi giật lại.

"mày ngồi trước của nhà anh đấy nhóc, ôm cái gì kia, đem lại đây anh xem nào?"

"rác thôi mà, không thấy nó bị vứt trước cửa nhà à?"

"rác cũng là rác của nhà anh, tại sao anh không được xem, mang lại đây."

choi wooje cuối cùng cũng phải phụng phịu ôm thùng carton quay trở lại, em đẩy khóe miệng, hai gò má bầu bĩnh căng ra viết rõ ràng mấy chữ "tui không muốn" lên mặt, moon hyeonjun hắng giọng che giấu tiếng cười của mình, anh biết tại sao tụi a9 lại chặng đường thằng nhóc này xin đểu rồi, nhìn em như bé con chưa trải sự đời, ai mà ngờ cậu nhóc còn thơm mùi sữa này đây lúc xuống tay đánh nhau lại liều mạng như vậy chứ. choi wooje càng lại gần thì tiếng meo meo càng vang lên rõ rệt, anh nhìn vào thùng giấy, hai chú mèo tam thể cuộn tròn trong góc thùng còn chưa mở mắt, có vẻ như đang rất đói.

"nhóc nhặt được tụi nó ở đâu vậy?"

moon hyeonjun đưa tay vào thùng, gãi cằm bé mèo nhỏ hơn.

"ở bên hông nhà anh đấy, tui tưởng anh vứt bọn nó."

"nhìn anh ác vậy à?"

"không biết."

choi wooje vừa nói xong thì cả hai cùng im lặng luôn, moon hyeonjun thì không biết mở miệng ra sao, còn choi wooje lại đang nghĩ cách nuôi hai bé mèo em vừa nhặt được.

"nhóc định nuôi hai đứa này à?"

anh hỏi, sau đó nhận được cái lắc đầu của em nhỏ, vẻ mặt em ỉu xìu.

"chắc mẹ tui không cho nuôi đâu."

"vậy thì để anh nuôi nhé, nếu nhóc muốn thì nhóc có thể tới thăm tụi nó."

moon hyeonjun nghe bản thân nói vậy, thú thật thì anh không muốn nuôi một con vật nào cả, từ lúc bắt đầu nhận thức được về thế giới xung quanh mình anh đã không dành quá nhiều tình cảm đặc biệt cho thứ gì đó. không như lee minhyung hay kim jeonghyeon, tụi nó luôn có một chút lòng trắc ẩn đối với động vật, còn moon hyeonjun thì khác, anh không có nhiều thời gian để quan tâm đến, mà vật nuôi thì quá dính người, anh sợ lúc nuôi không dành đủ tình yêu thương cho bọn chúng vậy thì thật sự không công bằng đối với cả hai. mà tất cả dường như vẫn trôi qua như vậy cho đến khi anh nhìn ra vẻ mặt thất vọng của em nhỏ, anh cảm thấy mình nên làm gì đó và anh đã làm đúng khi ánh mắt choi wooje sáng bừng cả lên, xinh đẹp như một bông hoa hướng dương dưới nắng.

"anh nói thật ạ? anh sẽ nhận nuôi hai ẻm thật ạ?"

cả tông giọng của em cũng thay đổi, ngọt ngào như sữa vậy.

"ừ."

moon hyeonjun dừng một chút rồi bổ sung thêm.

"nhưng nhóc phải đến thăm hai đứa nó thường xuyên nhé vì anh không có nhiều thời gian để chơi với chúng lắm đâu."

"em biết rồi, cảm ơn anh."

"em cũng xin lỗi anh vì chuyện hôm trước, tại lúc đó em nóng tính quá."

"anh cũng xin lỗi nhóc, anh biết đùa như vậy với một người lạ thì vô duyên thật."

choi wooje cười cười, em đem cái thùng nhỏ ôm trong ngực nãy giờ giao cho moon hyeonjun, dặn dò anh mấy thứ rồi cúi đầu thật sâu chào tạm biệt, bỗng dưng moon hyeonjun cảm thấy thực ra nuôi vài ba con vật nhỏ không phải là xấu lắm, ví dụ như hai con mèo tam thể này, hay là em nhỏ choi wooje cũng rất vui.





lck ◟homeOnde histórias criam vida. Descubra agora