Chương 30: H+ (1)

20.5K 929 68
                                    

Buổi tối, lúc Đường Thanh đang tắm thì nghe có tiếng bước chân bên ngoài, thính giác của cậu khá tốt, nhờ đó mà cậu cũng có năng lực cảm nhạc hơn người, điều này đã góp phần không nhỏ vào việc đưa cậu thành một diễn viên múa nổi tiếng.

Sau khi xuyên không thính giác của cậu yếu đi nhiều, có lẽ do đây không phải là thân thể vốn có của cậu. Dù thính giác đã yếu đi nhưng vẫn nhạy hơn người bình thường một chút, ít nhất thì cậu vẫn nhận ra tiếng bước chân bên ngoài không phải tiếng bước chân của người bình thường.

Người học múa, người học nhảy hay những người học võ... sẽ có tiếng chân khác người bình thường.

Bên ngoài là kiểu đi của người học võ.

Bình An vương.

Đường Thanh nhíu mày, cậu đứng phắt dậy quơ lấy áo choàng khoác tạm lên người.

Tuy những người xung quanh đều bảo Bình An vương là người tốt, là quân tử như ngọc, là gió mát trăng thanh nhưng cậu lại không có thiện cảm với hắn ta.

Bên ngoài cậu là đàn ông, trừ Liên và Vua ra không ai biết bí mật của cậu nhưng dù gì cậu vẫn đang là nam phi của Vua, một đứa cháu như Bình An Vương lại cứ năm lần bảy lượt xông vào chỗ tắm của vợ chú mình là thế nào?

Cứ cho là cậu không phải vợ của chú hắn và cậu là một người đàn ông bình thường đi, người bình thường có phép lịch sự có ai xộc thẳng vào phòng tắm nhà người ta không?

Lần trước hắn còn không thèm gõ cửa mà vào luôn, may mà cậu cảnh giác nên đã che kín người trước rồi.

Quan trọng nhất là Bình An Vương cứ lôi chuyện của Đường Từ Ôn ra nói, cậu không phải nguyên chủ nên chẳng có tình cha con gì với ông ta cả. Mà có là nguyên chủ thì cũng chẳng trông mong gì ở một người cha tệ bạc như ông ta, có khi còn hận ông ta ấy chứ.

Đường Thanh vẫn nhớ lúc cậu vừa xuyên qua đã bị ông ta tát một cú như trời giáng rồi liên mồm mắng nhiếc.

Về tình về lý, cậu đều không thể thông cảm nổi cho Đường Từ Ôn. Lúc nhà họ Đường sụp đổ, cậu không cười hả hê nói "đáng đời" là tốt lắm rồi.

Nghĩ đến cuộc trò chuyện lần trước, Đường Thanh thấy rất phiền chán.

Cậu hắng giọng: "Bình An Vương, ngài..." về đi.

Chưa để Đường Thanh nói hết đâu, người bên ngoài đã tông cửa xông vào.

Mặt Đường Thanh tái nhợt.

"Thánh... thánh thượng."

Mặt Trần Vũ đen như đít nồi, mắt láo liên nhìn ngang nhìn ngửa, thấy trong phòng chỉ có mình Đường Thanh nhưng sắc mặt của hắn vẫn không tốt lên.

Hắn hằm hằm bước tới, bóp cằm Đường Thanh bắt cậu ngước mặt lên: "Sao? Ái phi đang chờ ai? Chờ Bình An Vương à?"

Đường Thanh sợ hãi: "Bẩm thánh thượng, thần không có... chỉ là, là lúc nãy thần tưởng người đến là a hoàn của thần, nghĩ đến việc Bình An vương đã cứu thần lúc chiều nay nên thần đang muốn bàn bạc xem nên chọn quà gì để cảm ơn vương gia."

[Song Tính/ H+] Trên giường bạo quânWhere stories live. Discover now