Chương 37: Vẽ tranh diễm tình (1)

12.4K 693 30
                                    

"Bác Lưu ơi, hôm nay ta có thể ra ngoài chơi thả diều được không?"

"Không được đâu thưa công tử, phu nhân không cho phép công tử ra ngoài đâu ạ."

"Mẹ ta đâu có ở đây, ta ra ngoài một chút thì có sao đâu?"

"Thật sự không được ạ, bên ngoài nguy hiểm lắm, công tử không biết đâu."

"Chẳng có gì nguy hiểm cả, lần trước ta đã lẻn ra ngoài đi dạo một vòng rồi mà cũng có làm sao đâu?"

"Công tử đã đi đâu? Có gặp ai không, có nói chuyện với ai không..."

"Xin công tử đừng làm vậy nữa!"

"Tại sao chứ? Sao các ngươi cứ muốn nhốt ta ở đây?"

"Công tử..."

"..."

Trần Vũ giật mình tỉnh lại, hắn cau mày bóp trán.

Đã lâu rồi hắn không mơ thấy những chuyện hồi nhỏ, có lẽ là do hôm qua đã nhìn thấy mấy cánh diều.

Nhìn đống tấu chương trên bàn, Trần Vũ thấy hơi mệt.

Hắn nói: "Người đâu, gọi Thục phi đến đây."

"Vâng thưa thánh thượng." Bên ngoài có tiếng đáp lại.

Khoảng hai khắc sau Đường Thanh đã đến. Hắn là Vua một nước nhưng lại thường xuyên làm ra những chuyện hoang đường, nơi thư phòng sạch sẽ trang nghiêm lại biến thành nơi để hắn làm đủ trò dâm dục.

Lần đầu tiên hắn đái vào lồn cậu cũng là ở thư phòng. Nghĩ đến đây hai lỗ bên dưới thít chặt, gò má của Đường Thanh ửng hồng.

Dù lý trí của cậu không muốn thừa nhận nhưng bản năng lại nói cho cậu biết cậu thấy thích thú và mong chờ chuyện xác thịt.

Không biết hôm nay hắn lại bày trò gì nữa.

Đường Thanh vừa nghĩ vừa đi vào trong. Trần Vũ đang ngồi sau thư án, tấu chương đã được dẹp ngọn qua một bên, trước mặt hắn trải một tờ giấy tuyên trắng muốt, hình như hắn đang muốn vẽ hay viết gì đó.

Thấy Đường Thanh vào, Trần Vũ gọi: "Lại đây."

Đường Thanh đến chỗ hắn, Trần Vũ nói tiếp: "Cởi quần ra rồi ngồi lên đùi trẫm."

Đường Thanh làm theo, cậu chỉ cởi quần nhưng vẫn mặc áo, cặp chân dài trắng nõn lấp ló sau tà áo xanh khiến thiếu niên thuần khiết chợt trở nên gợi dục.

Cậu ngồi lên đùi trái của Vua, hắn ôm lấy eo cậu bằng tay trái, còn tay phải thì cầm bút lông chấm mực, bắt đầu vẽ từng nét trên giấy.

Đường Thanh ngồi dựa vào lòng hắn, nhiệt độ và mùi thơm rất đàn ông của Trần Vũ tràn vào khoang mũi của cậu.

Cậu khép chặt chân ngồi trên đùi hắn, vừa thấp thỏm lo âu lại vừa chờ mong người đàn ông này làm gì đó với cậu.

Giữa hai người chẳng trong sạch gì cho cam, người đàn ông này đã đụ cậu, đã chơi cậu rất nhiều lần rồi. Cả thân xác và tâm trí cậu đã không còn trong trắng nữa, việc không mặc quần ngồi trên đùi hắn như vậy khiến Đường Thanh cứ suy nghĩ miên man mà không khống chế được.

[Song Tính/ H+] Trên giường bạo quânWhere stories live. Discover now