Chương 54: Ghen

8.7K 665 37
                                    

Từ ngày Đường Thanh chọn cách buông thả bản thân, sống theo khát vọng của mình thì cậu và Trần Vũ dính nhau như sam.

Cả hai vô cùng hòa hợp về mặt tình dục nên hễ gặp nhau là lại như củi khô bén lửa, cháy hừng hực mãnh liệt đến khi cháy hết củi mới thôi.

Đường Thanh chủ động hơn thì Trần Vũ càng không dứt ra được.

Càng say mê cơ thể Đường Thanh, hắn càng khao khát có được trái tim cậu.

Hắn nghiện Đường Thanh còn hơn trước kia, lúc nào hắn cũng muốn dính lấy cậu, muốn được vuốt ve, ôm ấp thân thể cậu. Muốn được hôn và ngửi mùi hương cơ thể thanh thanh sẽ trở nên dâm dục quyến rũ mỗi khi làm tình.

Bên phía Đường Thanh cũng vậy, cậu trở nên quyến luyến thân thể vạm vỡ cao to của người đàn ông đó. Lúc nào cũng nghĩ về hai con cặc cương cứng đầy sức mạnh, thậm chí cậu còn thấy nhớ cảm giác bú cặc cho hắn và thèm vị tinh trùng. Có lẽ do chế độ ăn uống của người cổ đại thanh đạm nên tinh trùng của Trần Vũ không đắng chút nào, nó ngậy, hơi tanh và có vị mặn nhẹ. Mùi xạ hương hòa cùng mùi long diên hương trên người hắn tạo ra một thứ mùi cuốn hút và kích thích kỳ lạ.

Đường Thanh thích thú mỗi khi bú cặc Trần Vũ rồi nhìn hắn run lên nộp vũ khí đầu hàng trong miệng mình.

Một mặt cậu yêu sự độc đoán, tàn bạo của hắn trên giường, cậu thích phó mặc cơ thể mình cho hắn chi phối. Hắn sẽ đánh lồn, móc lồn và làm nhiều trò khác với cơ thể cậu, cậu vô lực phản kháng, chỉ biết run rẩy vì đau, vì sướng trong vòng tay hắn.

Mặt khác cậu lại muốn nắm quyền chủ động và làm hắn sướng run, mất bình tĩnh trong tay mình.

Đường Thanh biết Trần Vũ thích mình, cậu biết hắn ngày càng bao dung và dễ dãi với cậu hơn.

Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại thấy hào hứng và muốn làm gì đó để thăm dò xem giới hạn của hắn là ở đâu.

Liên bước vào, thấy Đường Thanh vừa ngân nga vừa tỉa lá cho chậu hoa quý mới được Vua ban hôm qua, Liên cười trộm, cất giọng trêu: "Dạo này có chuyện gì mà cậu vui quá vậy?"

Đường Thanh cười khẽ: "Chắc tại tiết trời dễ chịu nên tâm trạng cũng khoan khoái hơn."

Dạo này trời đỡ nóng rồi, thời tiết mát mẻ chớm chút gió se lạnh đầu Thu.

Liên đặt đĩa bánh lên bàn, cười khúc khích: "Tiết trời dễ chịu hay con người dễ chịu? Em thấy dạo này người đó dịu dàng với cậu lắm."

"Đâu có..."

Tự nhiên Đường Thanh lại thấy ngại, cậu quay đi cúi đầu ra vẻ chăm chú tỉa cây: "Em đừng ăn nói lung tung, tai vách mạch dừng."

Liên nhìn vành tai trắng nõn đã đỏ ửng của công tử nhà mình, cô nàng tủm tỉm cười, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."

"À, em mới thêu cái túi thơm mới cho cậu nè. Em dùng hoa trong vườn làm đó, cậu thử xem có thích mùi này không."

Vừa nói Liên vừa đưa túi thơm cho Đường Thanh, cậu nhận lấy ngắm nghía rồi cột luôn lên thắt lưng của mình, cậu cười khen, đôi mắt phượng ngủ híp lại lấp lánh như tia nắng đang chiếu lên cánh hoa: "Khéo tay quá, rất đẹp, cảm ơn em."

[Song Tính/ H+] Trên giường bạo quânWhere stories live. Discover now