Chương 41: H+ (1)

15.8K 659 23
                                    

"Thánh thượng! Ngài... tôi... thần... trên vết thương có màu tím đen, thần không biết, hình như có độc!" Đường Thanh kích động đến nỗi nói năng lộn xộn.

Trần Vũ nhìn cậu một cách chăm chú, giọng hắn khàn đặc: "Ừ."

Hắn im lặng một lát rồi nói: "Đừng sợ."

Mũi Đường Thanh nhức buốt, nước mắt ứa ra. Cậu chợt thấy tim mình nhói lên, lòng nghẹn chặt, khó chịu.

Hắn nói "đừng sợ" chứ không phải "đừng lo".

Dường như hắn biết cậu đang sợ, sợ hắn chết ở đây, nơi núi rừng hoang vắng, nguy cơ rình rập, một mình cậu sẽ không thể chạy thoát.

Dường như hắn biết cậu chẳng hề lo lắng cho hắn một cách đơn thuần. Cậu không lo hắn sẽ chết, cậu chỉ sợ hắn chết thì cậu sẽ không sống được.

Hắn biết nhưng hắn vẫn nói "đừng sợ".

Hắn sẽ không bỏ cậu lại một mình, giống như những lần trước.

Lòng Đường Thanh nặng trĩu, cậu không biết phải nói gì, cũng không dám đối diện với ánh mắt của hắn.

Trần Vũ nói: "Lại đây."

Đường Thanh nghe lời đến gần, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn. Cả hai không nói gì, giữa đêm tối chỉ nghe thấy tiếng gió rít lạnh buốt ngoài kia, bên tai là tiếng tim đập và cơ thể nóng ấm của người đàn ông, Đường Thanh thiếp đi lúc nào không biết.

***

Sáng hôm sau, Đường Thanh choàng tỉnh.

Cậu sững sờ một lát mới định thần lại.

Cậu vẫn đang nằm trong lòng Trần Vũ, đêm qua mệt quá cậu thiếp đi lúc nào không biết, quên cả việc ăn uống.

Đúng rồi, độc!

Đường Thanh nhẹ nhàng ngồi dậy, trời sáng nên cậu có thể nhìn thấy rõ vết thương của Trần Vũ, màu tím đen trên vết thương đã nhạt đi nhiều.

Thấy vậy Đường Thanh thở phào nhẹ nhõm, chắc là Trần Vũ có giải độc đan hay dùng nội công ép độc ra gì gì đó. Hắn cũng không còn sốt cao như hôm qua nữa, chỉ còn sốt nhẹ thôi.

Thấy Trần Vũ vẫn còn ngủ, Đường Thanh rón rén ngồi dậy đi ra ngoài xem tình hình thế nào.

"Á!"

Trần Vũ giật mình, hắn mở bừng mắt ra rồi bật dậy, hô to: "Đường Thanh!"

Hắn lao ra ngoài thì thấy Đường Thanh đang ngã ngồi dưới đất, mặt mũi tái mét hoảng loạn.

Hắn chạy vội đến chỗ cậu: "Sao vậy?"

Thấy hắn, Đường Thanh ứa nước mắt, hoảng sợ nói: "Thánh thượng, thần bị rắn cắn, chết rồi, bị rắn cắn sẽ trúng độc, chết, chết..."

Đường Thanh sợ rắn.

Bạn thân của cậu hồi cấp 3 đã chết vì bị rắn độc cắn trong một lần đi cắm trại.

Trần Vũ nhíu mày ôm cậu vào lòng: "Bình tĩnh, bị cắn ở đâu?"

"Đùi... đùi trong."

[Song Tính/ H+] Trên giường bạo quânTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang