Chương 23

8K 648 33
                                    

Beta: Hy thienhy_1220

"38,4 độ C."

Nửa giờ sau, bác sĩ của đội sau khi nghe tin chạy tới, bác sĩ trẻ tuổi nhìn thanh niên giống như quả cà tím trước mặt, hỏi: "Còn có nơi nào cảm thấy không thoải mái không?"

"Còn tốt ạ, chỉ là cảm thấy choáng váng và lạnh, sau thì hơi mệt, còn lại thì không sao ạ."

Tả Đào hít hít cái mũi, trong tay ôm nước gừng mà Khương Minh vừa mới đưa, cậu thật sự chịu không nổi cái mùi cay này, cả mặt sắp nhăn thành hình chữ xuyên 川 .

"Có thấy đau họng không?" Bác sĩ lại hỏi.

Tả Đào lắc đầu, nói không có.

Khương Minh đứng ở bên cạnh ngắt lời hỏi: "Bác sĩ Trương, hiện tại sao rồi?"

"Truyền dịch đi." Đem bút cắm vào túi áo blouse, bác sĩ Trương dặn dò: "Sau đó chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước, người trẻ tuổi đều khôi phục rất nhanh, không vấn đề gì đâu."

Nghe vậy, Khương Minh đi theo bác sĩ Trương cùng vào phòng khám của căn cứ. Trong lúc nhất thời, chỉ để lại một mình Tả Đào mặt ủ mày ê chờ tại chỗ.

Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa kịp ăn gì, dưới tình huống bụng rỗng cậu càng không muốn uống bát nước gừng này.

Lợi dụng xung quanh không có ai, Tả Đào đánh giá nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm một nơi thích hợp để hủy thi diệt tích.

"Đừng tìm."

Ngoài cửa truyền đến thanh âm Tống Thời Hàn. Tả Đào theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Tống Thời Hàn biểu tình nhàn nhạt đi đến, trên tay cầm một cái phích giữ nhiệt màu be.

Anh ngồi xuống bên cạnh Tả Đào, đồng thời tiếp nhận bát nước gừng trên tay Tả Đào, lại hộp giữ nhiệt đưa qua, nói: "Ăn đi, đây là cháo gà dì mới nấu đấy."

Tả Đào sững sờ cầm chiếc phích trong tay: "Còn bát nước gừng kia thì sao ạ?"

Tống Thời Hàn không để bụng: "Không muốn uống thì không cần phải uống."

Rõ ràng mới ngoài 30 tuổi, nhưng Khương Minh đã tin chắc rằng nước gừng có thể trị bách bệnh. Cái này thì cũng không sao, vì nước gừng cũng không được xem là phương thuốc kỳ quái. Nhưng vấn đề là, nước gừng do Khương Minh nấu vô cùng khó uống, người khác tốt xấu gì cũng sẽ thêm Coca hoặc thêm đường đỏ vào.

Nhưng y không giống người khác, thả cả một lát gừng vào nước rồi cứ thế đun sôi, liếc mắt nhìn cả một nồi nước đều là lát gừng nổi lơ lửng, nói liều mạng cũng không ngoa.

Khó trách Tả Đào uống không nổi.

"Nhưng huấn luyện viên dặn em phải uống hết." Tả Đào cố gắng mở phích ra, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi: "Thái độ rất cứng rắn."

Tống Thời Hàn nghiêng đầu nhìn cậu: "Vậy em ăn xong cháo hãy uống?"

"......" Nghe vậy, Tả Đào lại nhíu mày, mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt tràn đầy kháng cự.

Thấy thế, trong mắt Tống Thời Hàn thoáng hiện lên một tia ý cười không rõ ràng, anh đem bát nước gừng cầm lấy, nói: "Đợi lát nữa tôi nói với anh Khương, chỉ cần truyền dịch là được rồi."

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãWhere stories live. Discover now