Chương 116

5.5K 420 17
                                    

Beta: Hy

Để thuận tiện cho việc huấn luyện, Khương Minh trực tiếp thuê luôn tầng cao nhất của khách sạn, ngoại trừ nhân viên chịu trách nhiệm dọn dẹp trong thời gian đặc biệt, ngày thường một tầng này đều là người của căn cứ bọn họ, mọi người cơ bản đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, nên xung quanh cơ hồ rất im ắng.

Nhưng lúc Tả Đào theo Tống Thế Hàn trở lại khách sạn, đi thang máy lên tầng cao nhất, từ trên hành lang truyền ra những âm thanh ồn ào, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng cười.

Tả Đào vừa nghe thấy tiếng cười liền biết là ai tới.

Quả nhiên, khi mở cửa nhìn vào khu vực nghỉ ngơi công cộng, liền thấy Ngô Thủy Ba nằm trên sô pha cười ầm lên, ngồi bên cạnh y là một nam sinh mặc đồ thể thao, nhìn qua so với Ngô Thủy Ba trẻ hơn mấy tuổi, các đường nét khuôn mặt góc cạnh, một tay anh ta đang cầm quả dừa và đưa nó đến miệng Ngô Thủy Ba.

"Ha ha ha ha ha, anh cười muốn nứt ra rồi." Ngô Thủy Ba như đại gia hút một miếng nước dừa vỗ vỗ lên sô pha, nhìn gương mặt xấu xí của Vương Thu phía đối diện, nói: "Video đó của cậu thật sự là cội nguồn vui vẻ cả tuần của tôi. Nói thật đấy Thu, cậu thật sự phải rèn luyện cho tốt vào, có cần bạn trai tôi dạy cho cậu làm thế nào không?"

Vừa nói, y lại thuận tay vỗ lên vai nam sinh, hào phóng giới thiệu với mọi người: "Tiêu Hoành, sinh viên khoa thể dục đại học S." Chợt liếc mắt thấy Tả Đào và Tống Thời Hàn một trước một sau tiến vào, liền huýt sáo chào đón: "Pink, cậu ấy là học trưởng của em đấy."

Tả Đào lễ phép chào hỏi với mọi người, còn có chút kỳ lạ, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Công ty chúng tôi cũng thuê khách sạn này." Ngô Thủy Ba thoáng ngồi thẳng lên: "Hẳn em còn chưa biết, nhân viên công tác của Tiểu Hùng, còn có Bear và GG trong khoảng thời gian này cũng ở đây."

Không chỉ Wildfire và GG không hợp, Ngô Thủy Ba tuy rằng ngày thường điên điên khùng khùng, nhưng cũng không quen với tác phong của GG.

Y thở dài, lại bổ sung một câu: "Đám người GG kia thật là phiền, lỗ mũi của bọn họ sắp chạm tới trời rồi. Thật xui xẻo khi ngày mai tôi phải phỏng vấn họ."

Ngô Thủy Ba ở cùng bọn họ không lâu, nhưng lại phàn nàn rất nhiều, uống một ngụm nước dừa lại phàn nàn thêm một vài câu nữa mới dẫn bạn trai nhỏ xuống lầu.

"Anh ta thật sự có chút phát rồ."

Vương Thu buồn bực, xong lại mở video lúc đó ra: "Thật sự là buồn cười đến vậy sao?"

"Cậu nói đi." Tư Tranh đứng dậy duỗi người, nói: "Mau dậy thu dọn đồ đạc đi, Khương ca đã hẹn chúng ta lát nữa thi đấu huấn luyện, kết thúc sớm một chút rồi đi ngâm nước nóng."

Buổi tối 8 giờ.

Ăn xong lại đấu một trận huấn luyện, đơn giản hoàn thành một vòng sau, Khương Minh mới mang mọi người đi tới khu suối nước nóng của khách sạn.

Ban đầu khi khách sạn này được xây dựng, nhà đầu tư đã chi rất nhiều tiền vào việc xây dựng nên các hồ suối nước nóng lộ thiên lớn nằm rải rác khắp nơi, ngăn cách bởi các tòa nhà cổ kính, sương mù bao phủ ở giữa, xung quanh còn trồng cỏ cao và cây cối. Gió đêm thổi chậm, cành lá xào xạc trông rất thư thái.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ