Beta: Hy thienhy_1220
Có thể là bởi vì phát sốt cùng cảm mạo, Tả Đào ăn không được nhiều, cùng mọi người xuống lầu ăn được vài miếng sau đó liền không ăn được nữa.
Tư Tranh bảo cậu mau trở về phòng nghỉ ngơi một lát, bởi vì ba giờ chiều còn có người đến phỏng vấn.
Tả Đào gật đầu đáp ứng, ngáp một cái rồi lên lầu. Cậu lấy quần áo đã giặt từ trước trong máy giặt ra, đem móc treo ra ban công. Phải nói chậu bạc hà của Tống Thời Hàn thực sự tràn đầy sức sống, mới trụi lá được mấy ngày, mưa cả một đêm, lác đác mấy cọng lá nhỏ màu xanh lục đã mọc trở lại.
Tả Đào bị loại sức sống ngoan cường này ủng hộ. Ngay cả một chậu cây bị vặt trọc cũng có thể kiên trì không ngừng tìm về hình tượng của chính mình, vậy tại sao cậu không thể?
Cậu rất có cách để an ủi chính mình ——
Không phải chỉ là uống say rồi phát điên hay sao, có ai uống quá nhiều nước trái cây làm từ lúa mì mà có thể không nổi điên đâu? ( Rượu = nước trái cây làm từ lúa mì :)) )
Huống hồ từ buổi sáng nay nghĩ lại, Tống Thời Hàn tựa hồ không quan tâm lắm chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng không vì chuyện này mà tỏ ra chán ghét cậu, đây đã là phúc trong họa rồi.
Cầm quần áo ra phơi nắng xong, Tả Đào lấy tay xoa xoa cái trán sưng tấy, sau đó ngắt một lá bạc hà mới mọc cho vào miệng nhai, cảm thấy sảng khoái một chút..
Sau khi trở lại phòng, Tả Đào cũng không lựa chọn đi ngủ, cậu sợ nghỉ ngơi lâu sẽ ảnh hưởng đến cảm giác tay nên bật máy tính ngồi vào bàn đánh hai vòng xếp hạng. Nhưng có thể là nhân sinh bị bệnh làm cái gì đều không thuận lợi, thua liên tiếp hai ván, nếu không phải đồng đội vẫn luôn đánh chữ nói móc nhau, thì quả thực giống như là người máy vậy.
Cái đấu vốn đã phát trướng của cậu vì vậy mà càng choáng đến lợi hại, Tả Đào vừa định gõ bàn phím mắng chửi người, thì có người từ bên ngoài gõ cửa.
"Đây ạ." Chỉ đành phải cắn răng tạm thời bỏ qua, Tả Đào đứng dậy mở cửa.
"Đỡ hơn chưa?"
Khương Minh đứng ở ngoài cửa, y đánh giá hai mắt Tả Đào, từ khóe mắt y thoáng thấy chiếc máy tính trên bàn vẫn đang ở giao diện trò chơi, giữa mày nhảy dựng: "Đừng nói với anh là em vẫn luôn chơi game."
Tả Đào hít hít cái mũi: "Mới chơi một lúc."
Khương Minh: "......" y nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tả Đào, có chút bất đắc dĩ mà thở dài: "Bác sĩ bảo em nghỉ ngơi cho tốt, em đứa nhỏ này sao không nghe lời vậy chứ?"
"Em cảm thấy đỡ hơn rồi."
Tả Đào mỉm cười với Khương Minh, sau đó nhảy lên biểu thị rằng cậu không sao: "Anh xem, không phải vẫn tốt đây sao?"
"Đứa nhỏ này..." Khương Minh không biết nên nói cái gì, lẩm bẩm nói: "Nếu tối hôm qua trước khi đi ngủ trước khi đi ngủ uống nước gừng, nhất định sẽ không phải chịu khổ như vầy. Em xem, bọn họ uống xong đều sinh long hoạt hổ đấy thôi." Dừng một chút, lại cố hết sức trấn an: "Buổi sáng em chưa uống anh vẫn còn giữ lại đó, hiện tại có muốn uống hay không? Hiệu quả thực không tồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh Dã
General FictionHán Việt: Bất hứa trang quai [ điện cạnh ] Tác giả: Lộ Hồi Thanh Dã Tình trạng QT: Hoàn thành 127 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng edit: EDITOR: NGAH20 BETA: HY Đào hố ngày 12/5/2023 kết thúc 12/11/2023 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , H...