Chương 75

8.3K 613 66
                                    

Beta: Hy

Tả Đào gần như ngay lập tức nhận ra ẩn ý của Tống Thời Hàn.

Chắc là vì câu nói lúc trước của Ngô Thủy Ba "Ngoắc ngoắc ngón tay, khẳng định đá bay tên Fire tra nam kia".

Chuyện này nếu không giải thích rõ ràng, xem ra là anh sẽ bỏ không qua cho cậu.

Cũng chính nhờ ngày ngày ở chung, mà Tả Đào dần dần phát hiện ra Tống Thời Hàn có một mặt khác khi ở trước mặt công chúng. Người đàn ông này thật biết cách giả vờ, bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng và buông thả, giống như có chút xa cách với mọi người, thực ra dưới lớp vỏ dối trá này, rõ ràng cất giấu một ác ma mà.

Có một số việc tuy rằng lúc ấy anh không nói, nhưng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, sau đó sẽ chờ cơ hội thích hợp mà lấy ra trêu đùa.

Tất nhiên không có chút ác ý nào, nhưng cái loại ngữ khí nghiền ngẫm đó lại khiến da đầu người ta càng râm ran hơn.

Cậu không biết khi ở với người khác thì anh như thế nào.

Nhưng ít ra đối với cậu là cái dạng này.

Tả Đào cũng hiểu rõ Tống Thời Hàn không phải đang so đo với mình, nhưng cậu vẫn theo bản năng mà giải thích một câu: "Ngày đó bọn em chỉ nói đùa thôi, không lén nói xấu anh đâu."

Tống Thời Hàn gật gật đầu, không nặng không nhẹ mà nhéo sau cổ cậu, mới tiếp tục nói: "Nói xấu cũng không sao."

Lại là loại thái độ không để bụng này.

Nhưng Tả Đào lại không dám dễ dàng tin tưởng anh.

"Và vừa rồi ..."

Ánh mắt cậu dừng lại trên đôi môi sẫm màu hơn bình thường của Tống Thời Hàn, Tả Đào cảm thấy hô hấp của mình lại có chút dồn dập, cậu gãi gãi tóc: "Em không phải cố ý muốn đẩy anh ra, em chính là ...... Em chính là bị dọa thôi, sau đó liền, ừm." Cậu nói chuyện đứt quãng: "Không cẩn thận đẩy ra."

Tống Thời Hàn chắp tay, rất hứng thú nhìn bạn nhỏ đang cố gắng giải thích trước mặt: "Không cẩn thật thì tốt. Anh còn tưởng rằng em hôn xong liền không muốn chịu trách nhiệm."

Tả Đào vừa định giải thích, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Không đúng, người này lại chơi xấu cậu rồi.

Trong không khí có mùi thơm của cà phê mới pha, Tả Đào nhìn ly cà phê mà Tống Thời Hàn đưa qua, cảm thấy chính mình không thể cứ bị thao túng như thế.

Đầu ngón tay chọc vào quai cốc, Tả Đào nói: "Rõ ràng là anh hôn em trước."

Tống Thời Hàn không phủ nhận, gật đầu.

"Hơn nữa, vừa rồi anh còn ôm eo em." Nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu, Tả Đào ngẩng đầu đón ánh mắt của Tống Thời Hàn. Gằn từng chữ một, bày ra tư thái chỉ trích: "Anh còn duỗi tay vào áo em, em ......"

Đến đây cậu mới chợt nhận ra câu này thật sự rất kỳ lạ, nhất là khi nói với giọng điệu nghiêm túc như vậy, lại càng thấy kỳ lạ hơn.

Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt nhạt màu tràn đầy ý cười của Tống Thời Hàn, cả khuôn mặt cậu liền đỏ bừng lên.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ