Chương 1

2.5K 77 19
                                    

Edit by Lơ
__________________

Lúc diễn đàn tám chuyện bùng nổ một tin tức mới, Đàm Thiếu Tông đang ngồi chơi Texas hold 'em* trong một quán bar.

Anh không thích đánh bài chút nào, đêm nay ngồi đây chỉ là do đám bạn chơi chung thích mà thôi. Bởi vậy tiếng tám chuyện càng lúc càng lớn của các cô gái nhanh chóng thu hút anh.

Chưa đánh xong một ván, Đường Ký đã xoay người lấy điện thoại của bạn gái, nhanh chóng đọc lướt hết nội dung, rồi bật ngay chế độ hóng drama, đặt bài trên tay xuống tới gần Đàm Thiếu Tông đọc: "Lộ ảnh Tùng Dương nắm tay bạn cùng giới."

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy lúc hóng hai cô gái tám chuyện bỗng tan thành mây khói. Anh cũng chẳng để ý đến drama của các minh tinh, dẫu cho bộ phim mới chiếu mà Tùng Dương đóng chính vẫn đang hot hòn họt. Anh tập trung nhìn bài, nhưng Đường Ký lại cố tình đẩy điện thoại vào tầm mắt anh, đọc câu cuối cùng: "...Thông tin về người bạn kia đang được xác nhận, nhiều nguồn tin cho rằng đây là người sáng lập của Khoa học kỹ thuật Hựu Chỉ, Kỷ Ức Dương."

Thực ra cũng chẳng cần đọc tiếp, lúc Đàm Thiếu Tông nhìn thấy bức ảnh kia đã nhận ra ngay là Kỷ Ức Dương.

Ảnh chụp khá ổn, đây là lời nhận xét từ góc độ chuyên môn của một nhiếp ảnh gia như Đàm Thiếu Tông. Hình ảnh rõ nét, biết cách chọn góc, chỉ chụp từ xa, Kỷ Ức Dương mặc một chiếc áo khoác màu đen, người bên cạnh cũng vậy, nhưng quần áo ôm dáng nên nhìn có vẻ quyến rũ. Chụp hơi xa nên nhìn không rõ lắm, hai người cũng chẳng lộ mặt, nhưng lại tạo nên một khung cảnh tựa như những bộ phim thời xưa cũ.

Bên đưa tin còn cẩn thận phóng to phần tay lên, nhưng vẫn khó nhìn rõ là nắm tay như lời giật tít hay do góc chụp. Đàm Thiếu Tông nhận ra Kỷ Ức Dương chủ yếu là vì chiếc áo khoác y mặc sáng nay còn vắt trên sofa trong phòng ngủ của anh, nhìn qua chỗ được phóng có thể thấy phần mác chưa cắt.

Những người trên bàn nghe Đường Ký đọc xong thì thả bài vây lại, cậu ta bị kẹp ở giữa, hỏi Đàm Thiếu Tông: "Là Kỷ Ức Dương đúng không?"

Đàm Thiếu Tông gật đầu, biểu cảm trên mặt vẫn giữ nguyên, hỏi một đám người đang nhìn anh chằm chằm: "Chơi nữa không?"

Đám bạn này cũng biết nhìn mặt đoán ý, biết được thân phận người trong ảnh thì sợ anh không thoải mái nên nhanh chóng về chỗ. Đường Ký trả điện thoại cho bạn gái, dặn cô rảnh rỗi cũng đừng lên mạng hóng linh tinh, có gì thì đặt hàng rồi cậu ta trả.

Các trận sau Đàm Thiếu Tông cực kì may mắn, lấy lại bằng hết số tiền đã thua. Lúc tan cuộc chỉ còn anh và Đường Ký ở lại chờ tài xế, xe của Đường Ký tới trước, cuối cùng cậu ta cũng nhịn hết nổi, hỏi một câu: "Đừng nói mày không vui vì chuyện của Kỷ Ức Dương nha."

Đàm Thiếu Tông lắc đầu, miệng ngậm một cây kẹo mút không biết lấy từ đâu.

"Lại cai thuốc?" Đường Ký hỏi.

"Không." Đàm Thiếu Tông đẩy kẹo sang một bên má, giọng nói vẫn có phần mơ hồ, "Vì Kỷ Ức Dương, không đáng."

Tới lúc xe đến, Đường Ký vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc anh đang trả lời câu hỏi nào, không đáng tức giận vì Kỷ Ức Dương, hay là không đáng cai thuốc vì Kỷ Ức Dương.

Cảnh xuân lãng phí - Kỉ BôiWhere stories live. Discover now