Chương 27

564 37 2
                                    

Editor: HThanh346
---------------------------

Từ khi Kỷ Ức Dương và Đàm Thiếu Tông đi New York đăng ký kết hôn đến nay đã được một năm rưỡi, nhưng đây là lần đầu tiên hai người ngủ lại nhà họ Kỷ.

Đàm Thiếu Tông đã ngủ đủ giấc đến quá nửa đêm, sáng hôm sau hiếm khi tự tỉnh. Tư thế ngủ của Kỷ Ức Dương trước giờ luôn ngay ngắn, bởi vậy cảnh tượng đầy chất kịch như tỉnh dậy thấy người cũ đang vô thức ôm nhau không hề xuất hiện, thậm chí hình như ngay cả trong lúc kết hôn họ cũng chưa bao giờ ôm nhau ngủ.

Rèm cửa chắn ánh sáng quá tốt, Đàm Thiếu Tông không đoán được thời gian, đưa tay mở khóa điện thoại di động bên gối. Bây giờ đã hơn tám giờ, nhưng anh sợ bầu không khí xấu hổ khi một mình xuống tầng gặp Kỷ Chính Huân và Sầm Mỹ Luân, thế nên đành nín thở tiếp tục nằm ngơ ngẩn trên giường.

Ngơ ngẩn là kỹ năng của Đàm Thiếu Tông, nhưng hình như lúc này cần rất nhiều ý chí mới ngơ ngẩn được. Tuy tư thế của anh và Kỷ Ức Dương không thân mật, nhưng nằm chung một giường cũng không thể cách quá xa, thực ra chỉ cần anh hơi nhúc nhích là tóc mái sẽ cọ lên mặt Kỷ Ức Dương.

Dù đã muộn nhưng Đàm Thiếu Tông vẫn trả lời tin nhắn hôm qua của Ôn Nghi Tiêu. Vì tò mò nên anh còn lên mạng tìm kiếm một vài diễn biến mới nhất về tin đồn ngớ ngẩn kia, nhờ công fan của Ôn Nghi Tiêu, Đàm Thiếu Tông thấy dường như những phản hồi đầu tiên đã tin tưởng lời giải thích của họ, bão tố rung trời cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Anh kéo xuống các cuộc thảo luận khác, không ngờ còn có người hóng hớt bình chọn giữa Kỷ Ức Dương và Ôn Nghi Tiêu.

Đàm Thiếu Tông chưa bao giờ có ý định so sánh Kỷ Ức Dương với bất kỳ ai, và anh cũng không có cơ hội nảy sinh suy nghĩ ấy. Dù tình cảm Đàm Thiếu Tông dành cho Kỷ Ức Dương luôn quanh co mơ hồ, thậm chí lúc đầu còn chẳng liên quan gì đến yêu thích, nhưng xem ra anh vẫn luôn coi Kỷ Ức Dương là người đặc biệt, không phải một lựa chọn có thể cân nhắc bỏ hay giữ.

Đàm Thiếu Tông cứng đờ nhích sang bên khác một chút, quay đầu hé mắt nhìn Kỷ Ức Dương. Chỉ tính riêng đường nét gương mặt thì tất nhiên Kỷ Ức Dương không so được với Ôn Nghi Tiêu, nhưng Đàm Thiếu Tông rất khó có thể khách quan đánh giá y như đánh giá người mẫu chụp ảnh. Anh nghĩ chắc là do bầu không khí không giống nhau, ở đây không có nhân viên công tác, không có đèn chiếu sáng lớn hay ống kính góc rộng, cảm giác riêng tư và cảm giác thân mật cũng vô cùng khác biệt.

Trong nháy mắt thậm chí anh còn có cảm hứng chụp ảnh, bàn tay cầm điện thoại di động vô thức mở giao diện chụp ảnh. Ánh sáng mờ mờ trong phòng có vẻ hơi tối, Đàm Thiếu Tông định chỉnh sáng nhưng người đang ngủ kia chợt mở mắt hỏi anh: "Dậy rồi?"

Đàm Thiếu Tông hoảng đến mức suýt ném điện thoại xuống dưới giường.

Kỷ Ức Dương không phải người khó rời giường, y đứng dậy kéo rèm, ánh mặt trời làm y hơi chói mắt. Kỷ Ức Dương quay đầu nói với Đàm Thiếu Tông: "Tôi dùng nhà tắm cho khách, cậu vệ sinh cá nhân xong thì xuống tầng ăn sáng nhé."

Người nói xong đóng cửa rời đi, lúc này Đàm Thiếu Tông mới yên tâm ấn mở album ảnh trên điện thoại di động. Dưới tình huống rối ren, anh không cầm chắc điện thoại, tấm ảnh rung lắc như bức họa trừu tượng chỉ có màu sắc và hình khối, mơ hồ phân biệt được một nửa hình dáng khuôn mặt Kỷ Ức Dương.

Cảnh xuân lãng phí - Kỉ BôiWhere stories live. Discover now