Chương 31

575 37 1
                                    

Editor: HThanh346
__________________

Đồ trang trí và nội thất đập vào mắt rất quen thuộc, hình như căn nhà này không thay đổi gì từ khi Đàm Thiếu Tông dọn đi. Đâu đâu cũng là hồi ức, tuy rằng không phải tất cả đều có thể coi là tốt đẹp.

Bây giờ không phải giờ làm của dì giúp việc, tầng một vô cùng yên tĩnh, Đàm Thiếu Tông thấp thỏm đi lên tầng trên.

Trước khi đến đây Đàm Thiếu Tông đã tưởng tượng ra vô số chuyện ngoài ý muốn, lúc mở cửa phòng ngủ anh mới biết nhân vật chính chỉ về nhà ngủ mà thôi.

Cảm giác xấu hổ hòa tan sự vội vàng, Đàm Thiếu Tông dừng chân trước cửa, hình như định xoay người đi luôn. Nhưng anh lại chợt nhớ ra gì đó, cảm thấy không thể hoàn toàn yên tâm. Anh rón rén tới bên giường, đưa tay thăm dò hơi thở của Kỷ Ức Dương. Đúng lúc này người đang ngủ bỗng mở mắt, Đàm Thiếu Tông sợ đến mức suýt buột miệng thốt ra lời thô tục.

"Rốt cuộc bao giờ anh mới sửa được thói giả vờ ngủ?"

Kỷ Ức Dương mới tỉnh giấc, nói chuyện vẫn mang giọng mũi ngái ngủ: "Anh chỉ ngủ tỉnh thôi, với cả... chẳng phải em nói em thích những thứ không thay đổi à."

Đàm Thiếu Tông kịp thời che tai đúng lúc y nói hai chữ "em thích".

Kỷ Ức Dương ngồi dậy: "Sao tự nhiên em lại đến đây?"

"Không liên lạc được với anh, trợ lý của anh cũng nói không biết tin tức của anh, em sợ anh gặp chuyện ngoài ý muốn."

Đàm Thiếu Tông nói rất nghiêm túc, Kỷ Ức Dương không đùa nữa, y lấy điện thoại trên tủ đầu giường, đúng là màn hình hiện đầy tin nhắn mới và cuộc gọi nhỡ.

Kỷ Ức Dương ít khi ngủ say đến thế, y giải thích với Đàm Thiếu Tông: "Tuần vừa rồi mỗi ngày anh chỉ ngủ chưa đầy ba tiếng, hôm nay đột nhiên thả lỏng, vừa nằm xuống là không biết gì nữa."

Nhìn kỹ, thực ra gương mặt y vẫn lộ vẻ mệt mỏi rõ ràng, dáng vẻ này có phần xa lạ với Đàm Thiếu Tông. Đàm Thiếu Tông hỏi y: "Vì chuyện dạo này báo chí liên tục đưa tin à?"

Kỷ Ức Dương gật gật đầu.

"Có khó khăn lắm không?"

"Hơi hơi, thủ tục pháp lý rất phức tạp, yêu cầu nhiều báo cáo với cả nội bộ lẫn bên ngoài."

"Giao dịch thuận lợi có giải quyết được rắc rối của anh không?"

"Rắc rối của anh?" Kỷ Ức Dương hỏi ngược lại, y nhanh chóng nhớ tới cuộc điện thoại sáng nay: "Suýt quên không hỏi em, em liên hệ luật sư gửi tiền cho anh làm gì?"

Đàm Thiếu Tông không ngờ y sẽ hỏi thẳng chuyện này, cũng không nghĩ luật sư ly hôn truyền tin cho y nhanh đến thế. Anh suy nghĩ một chút, không biết nói thẳng có làm tổn thương lòng tự trọng của Kỷ Ức Dương không, nhưng trong chốc lát anh không tìm ra lý do thoái thác nào thích hợp, chỉ có thể trả lời đúng sự thật: "Không phải anh đang cần tiền à?"

Nói tới đây, gương mặt Đàm Thiếu Tông lộ vẻ lo lắng sốt ruột: "Không có nhiều tiền mặt lắm, chắc phải mất một thời gian nữa mới chuyển lại được số tài sản lưu động anh chuyển nhượng trước đó, luật sư nói nếu xử lý theo diện tặng quà thì sẽ gặp vài vấn đề về thuế, cổ phần còn phức tạp hơn nữa."

Cảnh xuân lãng phí - Kỉ BôiWhere stories live. Discover now