Chương 30

628 41 2
                                    

Editor: HThanh346
---------------------------

Bốn giờ sáng Đàm Thiếu Tông về đến nhà, năm phút sau anh nhận được điện thoại báo bình an của Kỷ Ức Dương đúng như hứa hẹn.

Hình như y thấy kiểu gọi điện này rất ấu trĩ: "Có phải hơi quá rồi không? Tai nạn giao thông là sự việc xác suất nhỏ, không lý nào lại xảy ra với anh hai lần một ngày."

Đàm Thiếu Tông vội vàng cắt ngang câu nói không may mắn của y: "Lúc tắm anh nhớ cẩn thận, đừng để vết thương dính nước."

"Anh biết rồi, nhưng vừa nãy có chuyện quên không nói, sau khi cải tiến, chắc chắn sản phẩm thế hệ sau sẽ có điểm khác thế hệ trước, em nói em thích những thứ không thay đổi, vậy nên không có Kỷ Ức Dương 1.0, 2.0, 3.0, chỉ có Kỷ Ức Dương."

Đàm Thiếu Tông rất không quen Kỷ Ức Dương lặp lại những lời ấu trĩ anh nói trong hoàn cảnh và cảm xúc đặc biệt ở cuộc trò chuyện bình thường thế này, anh cũng không nghĩ có người lại nghiêm túc xâu chuỗi và phân tích mấy câu bịa đặt vô nghĩa đó. Anh đổi chủ đề: "Năm tiếng nữa đến giờ đi làm rồi, anh ngủ sớm đi."

Nói xong anh lại nhanh chóng bổ sung: "Từ từ, anh đừng nói gì, mười giây sau hẵng tắt điện thoại."

Hai bên đầu dây điện thoại đều yên tĩnh. Tuy Kỷ Ức Dương không hiểu ý Đàm Thiếu Tông nhưng vẫn nghe lời yên lặng giữ cuộc gọi kéo dài. Đàm Thiếu Tông chỉnh to âm lượng cuộc gọi, tiếng hít thở của Kỷ Ức Dương vẫn không rõ ràng, anh nín thở, im lặng tập trung lắng nghe một lát, mười giây sau ngắt điện thoại.

Người khuyên người khác ngủ sớm là Đàm Thiếu Tông lại không ngủ được, cũng may công việc của anh đã bị hủy hết, hôm sau không có chuyện gì cần giải quyết. Trải qua một đêm tâm trạng phập phồng lên xuống, hiếm khi Đàm Thiếu Tông có cảm giác đói bụng rõ ràng, anh tìm thấy vài miếng bánh mì nướng trong tủ lạnh, ăn qua loa cho đỡ đói rồi ngồi xuống trước máy tính mở hòm thư.

Vẫn không có tin tức Đàm Thiếu Tông mong đợi, anh thở dài một hơi, tiếp tục làm những việc mấy ngày nay anh liên tục làm: gửi cold email* tự chào hàng bản thân với các công ty quản lý và tạp chí nước ngoài.

Thực ra Tống Từ và Ôn Nghi Tiêu đều đã liên hệ với Đàm Thiếu Tông nhưng anh không trả lời. Không đáng ảnh hưởng đến người khác vì Khang Kiều, Đàm Thiếu Tông nghĩ nếu Khang Kiều cứ ngang ngược tới cùng thì anh có thể cân nhắc nhận vài dự án nước ngoài, Khang Kiều cũng chẳng lo được chuyện ở xa đến thế. Hiện tại anh đã cắn răng gửi không ít email, nhưng qua nửa tuần vẫn chưa nhận được phản hồi thực sự nào, Đàm Thiếu Tông bất chấp nghĩ, cùng lắm là đóng cửa studio rồi đổi nghề hoặc là quay về đi học tiếp.

Sáng sớm Kỷ Ức Dương xuất hiện ở văn phòng với vết thương trên mặt làm trợ lý Sở sợ hết hồn. Y tỏ ra không muốn nói nhiều về sự cố tối hôm qua, chỉ thuận miệng hỏi kết quả liên lạc với công ty bảo hiểm. Chờ trợ lý Sở báo cáo xong lịch trình quan trọng ngày hôm nay, Kỷ Ức Dương hỏi anh ta: "Lúc trước có tạp chí thời trang mời phỏng vấn độc quyền đúng không? Anh trả lời họ đi, nói tôi đồng ý."

Sở Tuần nhắc y: "Hình như họ mời từ một năm trước."

"Anh cứ liên hệ trước xem sao, có vấn đề gì thì bảo tổng biên tập liên hệ trực tiếp với tôi."

Cảnh xuân lãng phí - Kỉ BôiWhere stories live. Discover now