Chương 3

809 55 21
                                    

Editor: HThanh346
________________

Ngày hôm sau, công ty quản lý của Tùng Dương chính thức lên tiếng, không hề nhắc tới bức ảnh kia, chỉ nói công ty đang thu thập chứng cứ về hành vi bôi nhọ danh dự nghệ sĩ, sẵn sàng sử dụng các biện pháp pháp lý. Phía Kỷ Ức Dương chẳng đáp nửa lời, lần tiếp theo lên báo, y đã sang thành phố khác tham dự lễ ký kết hợp đồng đầu tư.

Cũng có phóng viên quen biết gửi tin cho Đàm Thiếu Tông nhưng Đàm Thiếu Tông không đọc, mặc cho cánh truyền thông diễn giải sự im lặng của anh thành suy sụp vì tình. Đường Ký rủ đi tụ tập mấy lần anh từ chối hết, chiều thứ sáu xong việc hẹn riêng với Đồ Tô.

Đồ Tô làm việc ở đài phát thanh, quen Đàm Thiếu Tông trong một bữa tiệc, hai người trò chuyện hợp ý nên thân thiết rất nhanh. Đồ Tô là kiểu bạn khác với Đường Ký, Đồ Tô không biết gì về quá khứ của Đàm Thiếu Tông, cũng chẳng tiếp xúc nhiều với Kỷ Ức Dương, thế nên Đàm Thiếu Tông có thể nói chuyện rất thoải mái.

Họ hẹn gặp ở căn hộ của Đàm Thiếu Tông. Đồ Tô xuống bếp làm măng hầm thịt, Đàm Thiếu Tông không có hứng ăn nên dừng đũa sớm, kể chuyện không một câu mở bài: "Hôm đó Kỷ Ức Dương hỏi tôi có muốn ly hôn không."

Đồ Tô tự múc canh, bình tĩnh hỏi: "Cậu trả lời thế nào?"

"Tôi hỏi anh ấy muốn mời chuyên gia tư vấn hôn nhân không," Đàm Thiếu Tông đáp, "Dạo này xem phim hay thấy cảnh đấy, biết đâu lại có tác dụng."

"Anh ta đồng ý rồi à?"

"Không trả lời, lúc nào chẳng thế, hỏi mười câu đáp ba câu là quý hóa lắm rồi. Nhưng tôi có hẹn chuyên gia, nghìn hai một tiếng, tôi tự đi."

(Chú thích: 1200 Nhân dân tệ = 3,94x,xxx VND, làm tròn 4 triệu)

Thực ra tối đó sau khi hỏi Đàm Thiếu Tông muốn ly hôn không, Kỷ Ức Dương cũng không có biểu hiện gì khác lạ. Đàm Thiếu Tông nhắc chuyện mời chuyên gia tư vấn hôn nhân, y chỉ dửng dưng liếc một cái hệt như mọi khi. Hôm sau Kỷ Ức Dương về nhà sớm hơn Đàm Thiếu Tông, y không làm phiền dì giúp việc, xuống bếp tự tay làm cơm cho hai người, thậm chí còn chủ động kể y mới qua nhà Đàm Thiếu Tông dùng bữa. Đàm Thiếu Tông lập tức nghĩ tới cảnh hoàng đế ban rượu độc trong phim, hoặc là Kỷ Ức Dương sẽ đặt đơn ly hôn lên bàn ăn, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Trước lúc đi ngủ, Kỷ Ức Dương còn báo anh biết mấy ngày tới y đi công tác xa.

Đây không phải lần đầu tiên Đồ Tô được nghe về cách thức chung sống kỳ diệu của hai người này, anh chỉ hỏi Đàm Thiếu Tông: "Vậy là cậu không muốn ly hôn?"

"Tôi không biết." Đàm Thiếu Tông lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm đĩa sứ đựng đồ ăn kèm hồi lâu, quả thực là bộ dạng của người chưa tìm ra đáp án. "Nói thật thì tôi không hiểu tại sao tự dưng anh ấy lại nhắc đến chuyện ly hôn, nên tôi cũng chẳng biết mình muốn hay không."

Tiếng chuông điện thoại reo vang đúng quãng trống câu chuyện, Kỷ Ức Dương đi công tác gọi về cho Đàm Thiếu Tông. Cuộc điện thoại không kéo dài, Đồ Tô không nghe được tiếng Kỷ Ức Dương, chỉ thấy Đàm Thiếu Tông nói hai câu: "Biết rồi" và "Sẽ đến đúng giờ".

Cảnh xuân lãng phí - Kỉ BôiWhere stories live. Discover now