Chương 3

772 69 1
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Vết thương trên ngón tay Kỳ Ngôn đến đêm đã lành, nhưng cậu giả vờ không biết, vẫn quấn băng lướt qua lướt lại trong nhà.

Lần đầu tiên, Lục Phong Hàn thấy băng vải chướng mắt.

Ngày thứ 3, Kỳ Ngôn vẫn quấn băng, còn không cho Lục Phong Hàn tháo giúp. Anh bó tay, xoa mày: "Vết thương của cậu ổn rồi, lành đến không thể lành hơn rồi."

Cậu ngồi đọc sách bên cửa sổ, tốc độ đọc rất nhanh, thấy Lục Phong Hàn cũng chẳng thèm nâng mí mắt, xoay người chậm rì, đưa lưng cho anh nhìn: "Tôi biết."

Biết gì? Cậu biết gì hả?

Lục Phong Hàn suy nghĩ tự nhiên sao lại quan tâm cái thứ băng vải chết tiệt đó làm chi? Chắc cậu ta thích quấn băng trên ngón tay thì sao? Trăm ngàn hành tinh trên đời, con người lại nhiều, người ta có ham mê lạ mắc mớ gì đến mình.

Xây dựng tâm lí xong, anh nhìn thời gian rồi nhắc nhớ: "9 giờ, cậu nên ra ngoài."

Kỳ Ngôn xem xong hai trang cuối, thay một cái áo sơ mi tơ lụa màu xám: "Đi thôi."

Từ lúc nhận việc đến giờ, đây là lần đầu tiên Lục Phong Hàn cùng Kỳ Ngôn ra khỏi cửa.

Theo anh quan sát mấy ngày nay, sinh hoạt hằng ngày của Kỳ Ngôn có quy luật rõ ràng. Sáng sớm thức dậy, ăn sáng xong là đọc sách hoặc tính toán này nọ đến khi trời tối. Cậu đọc sách rất nhanh, ít nhất là anh chưa thấy ai đọc nhanh thế, có lúc anh nghi ngờ là cậu không hề xem sách mà là luyện tập kỹ xảo gì đó.

Đôi lúc anh ngó xem cậu tính toán, cái thứ sách trời cùng kí hiệu kì lạ gì á, chưa gặp bao giờ.

Nhiều khi anh hoài nghi: Có phải do mình dốt quá không?

Nơi ở của Kỳ Ngôn là một căn nhà hai tầng, trong hầm có một chiếc xe bay đang đậu. Thấy chiếc xe, Lục Phong Hàn nhướng mày: "Xe bay cải trang?"

"Ừ."

Anh lại gần, gõ ngón tay vào thân xe, nghe âm thanh kim loại rồi nói: "Xe làm từ vật liệu tổng hợp kim loại lỏng (1)? Khả năng phòng thủ rất mạnh, chiếc xe này của cậu ngang ngửa một chiếc xe bọc thép rồi."

Hiển nhiên là giá cả cũng không thấp.

Kỳ Ngôn cảm thấy hơi ngợp, liền cởi bỏ vài nút áo sơ mi, suy nghĩ mấy điều vừa xem trong luận văn, nghe anh hỏi mới đáp: "Chắc thế."

Trước khi về Leto thì xe đã được chuyển vào hầm trước, cậu cũng mới thấy lần đầu. Nếu không phải hôm nay ra ngoài thì cậu đã quên sự tồn tại của nó.

Trời cho đàn ông hứng thú với mấy thứ này, Lục Phong Hàn còn là top đầu trong đó, anh xem cửa sổ xe, chắc mẩm cái kính này là dùng nguyên liệu cao cấp làm ra, súng ống bắn một lần cũng không thủng nổi.

Kỳ Ngôn đem thiết bị đầu cuối trên cổ tay đến gần xe, cửa xe liền mở ra, như nhớ ra cái gì, bèn nói: "Đúng rồi, anh lái xe phải dùng hệ thống thủ công."

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ