Chương 72

1.4K 90 2
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Lục Phong Hàn chỉ cắn một miếng.

Kỳ Ngôn không hỏi thêm câu nào, yên lặng tiếp tục ăn mì, lông mi rũ xuống cũng không nâng lên.

Bầu không khí có chút kỳ lạ.

Kỳ Ngôn cảm thấy tay chân không thoải mái, cảm giác tồn tại của ai đó dường như được phóng đại vô hạn, không cần ngẩng đầu cũng biết đối phương nhất định đang nhìn mình.

Do quen thuộc mà trong đầu cậu lúc này có thể hình dung ra tư thế và vẻ mặt của anh một cách dễ dàng.

Lục Phong Hàn cố gắng tìm chủ đề: "Mì làm từ bột nấm sao do Vincent đi Mikono mang về. Còn nhiều bột, em thích thì lần sau anh sẽ làm lại."

Kỳ Ngôn cầm đũa gật đầu: "Được." Cậu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Làm món mì này có phiền phức không?"

"Không sao, hiếm khi em thích món gì."

Nuôi một em bé kén ăn mà.

Nhìn thấy khóe miệng Kỳ Ngôn còn dính chút nước sốt, Lục Phong Hàn vươn tay, đầu ngón tay thô ráp lướt qua môi cậu.

Kỳ Ngôn chẳng hề trốn tránh động tác đột ngột của anh, chỉ là sau khi lau xong liền vội vàng cúi đầu. Sau khi ăn hết bát mì cũng chẳng ngẩng đầu lên nữa.

Vào buổi chiều, Kỳ Ngôn đi theo Lục Phong Hàn đến phòng chỉ huy.

Cậu lặng lẽ ngồi trên sô pha bật màn hình ảo làm việc, thỉnh thoảng lắng nghe Lục Phong Hàn và những người khác nói chuyện.

Duy Nhân bị Mai Tiệp Lâm huých cùi chỏ vào người, hỏi: "Chỉ huy, mới sáng ra đã họp, còn đăng bài lên [Nhật báo Leto], có chuyện gì à?"

Lục Phong Hàn kéo ghế ra ngồi xuống, cảm xúc của anh đã hoàn toàn lắng lại, giọng điệu không dao động, thẳng thắn: "Tối qua có ba vị giáo sư Turan không chấp nhận dạy chương trình tẩy não của quân Phản Loạn, lén dạy sinh viên: "Niềm tin trong trái tim không nên bị loại bỏ, việc theo đuổi chân lý không nên dừng giữa chừng."; chúng phát hiện ra nên xử tử họ tại quảng trường học viện."

Không khí bỗng trầm lặng.

Sắc mặt Duy Nhân nghiêm túc, bàn tay ở trên bàn nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, Mai Tiệp Lâm ngồi thẳng người, ánh mắt lạnh như băng.

Trên ghế sô pha trong góc, ngón tay Kỳ Ngôn cứng đờ, không chú ý tới dòng chữ "lỗi nhập liệu" trên màn hình.

Lục Phong Hàn tiếp tục: "Ba giáo sư này vốn có thể đã di tản cùng Tướng Nhiếp đến Odin, nhưng họ đã chọn ở lại. Lý do là có quá nhiều người không thể rời khỏi Leto và còn rất nhiều sinh viên vẫn đang học tại Turan, bọn họ không thể đi."

Long Tịch Vân mở miệng nói, vết sẹo ở đuôi mắt thêm dữ tợn: "Cuộc họp buổi sáng là để uy hiếp sao?"

Lục Phong Hàn gật đầu: "Đại khái."

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ