Chương 107

85 9 0
                                    

Trong phòng huấn luyện số 1, Phá Quân đang cần cù chỉ đạo con robot nhỏ dọn dẹp đống lộn xộn trên đất – lần trước Mai Tiệp Lâm và Duy Nhân đang đánh nhau thì bị gọi đi, gấp quá vật dùng trong phòng hầu như bị xô lệch, cộng thêm lúc đó cô cũng mang tính "trả thù" cho vụ bị đấm mất mặt nên "xô" cũng quá tay.

Trong đầu tính toán nhanh chóng, Mai Tiệp Lâm lên tiếng, ra vẻ hào phóng: "Về phần bồi thường, cứ trừ vào lương Duy Nhân."

Quán triệt tư tưởng bán rẻ anh em chứ không bạc đãi chính mình.

Duy Nhân tự chỉ mình, khiếp sợ: "Trừ lương tôi á?"

Mai Tiệp Lâm ra vẻ đúng lý hợp tình: "Không thì? Anh nghĩ lại xem phải do anh không? Chẳng lẽ còn trừ tiền tôi hở?"

Duy Nhân cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết cãi sao đành gãi đầu, Lục Phong Hàn bèn phân xử: "Mai Tiệp Lâm bồi thường 60%, còn lạit trừ vào tài khoản Duy Nhân."

Vốn chột dạ, Mai Tiệp Lâm đành im lặng, miễn cưỡng bóp mũi cam chịu.

Phòng huấn luyện vẫn đang được dọn dẹp, tạm thời không thể dùng, Lục Phong Hàn nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ ăn trưa.

Mai Tiệp Lâm tặc lưỡi, ôm tay lẩm bẩm: "Thật đáng sợ. Không thể tin được cái người hiện tại cứ đúng giờ là vào bếp nấu ăn lại là người trước đây khi nào đói đến dạ dày co rút mới mở một ống dinh dưỡng ăn. Ngài tổng chi huy ha."

Vừa cảm thán vừa nhanh nhẹn theo sau Lục Phong Hàn, chuẩn bị dùng mặt dày cọ ké cơm.

Tuy Lục Phong Hàn thấy khó ưa nhưng vẫn nấu nồi canh cho năm người ăn – nguyên liệu và rau đã chuẩn bị sẵn, anh chỉ chịu trách nhiệm bật bếp; lại nấu thêm một phần cơm chiên cho Kỳ Ngôn, mùi thơm đến mức Duy Nhân – Mai Tiệp Lâm phải nhăn mũi.

Trong làn hơi trắng bốc lên, nháy mắt Mai Tiệp Lâm đã ăn gần hết bát cơm, cô cầm thìa thắc mắc: "Hôm nay chỉ huy không đuổi chúng ta ra khỏi bếp! Bộ ngay lễ gì hả, tự nhiên tốt vậy?"

Thời gian trôi qua, người ở ngoài vũ trụ đã khó nhớ ngày tháng trên lịch, trừ việc mẫn cảm với ngày nghỉ phép thì chỉ dựa vào đồ ăn trong bếp nhiều ít mà xác định là Ngày thành lập hay năm mới.

Lục Phong Hàn gắp một miếng rau xanh cho Kỳ Ngôn, dùng đũa gõ nhẹ vào thành bát hai lần, nhẹ giọng: "Lo ăn của cô đi."

Rõ là không thích Mai Tiệp Lâm vì tội nói nhiều.

Phá Quân tham gia buôn chuyện: "Tôi xem lịch rồi, hôm nay đúng là ngày lễ."

Mai Tiệp Lâm hứng thứ: "Lễ gì á?"

Phá Quân đáp: "Ngày răng miệng Liên Minh."

... mắc gì có cái ngày lễ này vậy, Mai Tiệp Lâm nhớ lại: "Lúc nhỏ tôi ở viện cô nhi, mỗi lần đến ngày này sẽ có rất nhiều nha sĩ đến kiểm tra răng cho bọn tôi, đồ vệ sinh các nhân cũng là từng thùng chuyển vào. Khi bọn tôi chạy trong sân còn thấy vài người cầm khăn tay rơi hai giọt nước mắt, nhiếp ảnh gia đi cùng chụp lấy chụp để."

Duy Nhân uống ngụm canh, nghe vậy hỏi: "Sao hồi nhỏ cô ở viện cô nhi thế?"

"Ủa tôi chưa nói hả?" Mai Tiệp Lâm cẩn thận suy nghĩ, xem ra là cô chưa từng nói, dù sao cũng là lên tiền tuyến chiến đấu, sao lại kể chuyện mình mồ côi làm gì.

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now