Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Kỳ Ngôn cũng đã nghe được lời nói của Black Jack.
Sau khi cắt liên lạc, cậu nói: "Vị "sứ giả được ánh sáng trí tuệ của Thần ưu ái" mà ông ta nhắc đến hẳn là một nhà nghiên cứu khoa học cấp cao, có thể nhận ra "Thận Lâu" và "Bạch Chuẩn" có logic tương đồng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng muốn phá giải trong thời gian ngắn thì không thể."
Khi nghe cậu nói, tim Lục Phong Hàn đau xót.
Kỳ Ngôn vẫn đang phân tích: "Dù chúng biết sự tồn tại của "Thận Lâu" cũng không có biện pháp đối phó, nên Black Jack mới cố ý liên hệ cho anh, nói mấy lời ba phải, thử kiểm tra xem có thể lợi dụng dao động của anh mà đạt được lợi ích hay không."
Lục Phong Hàn hô lên: "Kỳ Ngôn."
Giọng nói khàn khàn như ẩn chứa một loại cảm xúc nào đó.
Kỳ Ngôn ngừng nói, phát hiện mắt anh đầy vẻ âm trầm phức tạp, nhất thời cậu hơi bối rối.
"Em đừng quá lo lắng, có Thận Lâu tuy dễ thắng nhưng nếu bị phá giải cũng chỉ cần đổi chiến thuật, tốn thêm ít thời gian."
Lục Phong Hàn dừng một chút, tự hỏi liệu anh có nên sắp xếp lại ngôn từ, cuối cùng trực tiếp hỏi: "Em có sợ không?"
Kỳ Ngôn sững sờ nhận ra: "Ý anh là việc Black Jack muốn giết tôi?"
Giọng nói của Lục Phong Hàn thậm chí còn mềm hơn: "Ừm, Black Jack nói rằng ông ta muốn giết em, em có sợ không?"
Kỳ Ngôn cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, sau đó đưa ra đáp án: "Không sợ, đã quen rồi."
Tôi đã quen với việc trực tiếp đối mặt với sát khí của người lạ, đã quen với việc ở trong một môi trường mà "nhiều người muốn giết mình, cũng đã quen với việc tên mình xuất hiện trong Bảng Đen, hoặc trở thành một loại phần thưởng cao cấp.
Hai từ "đã quen" làm cho Lục Phong Hàn đau lòng.
Không phải sợ hãi, cũng không phải thờ ơ, mà là...
Đã quen.
Trên Thiền Uyên, giọng Mai Tiệp Lâm khàn như sắp vỡ, cô uống ngụm nước lớn để làm ẩm cổ họng, đột nhiên nhìn thấy tình hình chiến đấu, không khỏi hít một hơi, liền vào kênh hỏi Đỗ Thượng: " Chuyện gì vậy, tự nhiên chỉ huy tàn bạo thế, như con sư tử đói nửa tháng chưa ngửi qua mùi thịt!"
"Cô hỏi tôi làm sao tôi biết!" Tàu Giang Lăng bị trúng một pháo, thân tàu rung động, tiếng cảnh báo vang lên liên tục, Đỗ Thượng chửi tục: "Xong rồi, khi về lại bị Bộ kĩ thuật chán ghét!"
Mai Tiệp Lâm vừa chú ý khu vực của mình, vừa nhìn chuyển động của Tinh Thuẫn, cô ngạc nhiên: "Tinh Thuẫn vốn là một con tàu hạng nặng, được trang bị ba khẩu pháo hạt năng lượng cao với lượng đạn dược dồi dào, khí thế này của chỉ huy là đang toàn tâm toàn ý đánh tan Black Jack!"
Sau khi trúng đòn nặng, Độc Nhãn Long chết ngắc khiến Quân đoàn 8 như rắn mất đầu lập tức rối loạn.
Trước cảnh tan đàn xẻ nghé, quân Viễn Chinh như cây đao sắc, nắm cơ hội mà hung hăng càn quét, đến giờ thì việc của Mai Tiệp Lâm rất nhẹ nhàng còn có tâm tư lôi kéo Đỗ Thượng buôn dưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...