15

259 25 2
                                    

Nhạc Du Nguyên vừa kêu người mang xe đến, một bên đau lòng chiếc xe thể thao
màu đỏ ban nãy, một bên cố sức chửi Ân Minh Tranh không phải là người, mới vừa bước đi được hai bước, chỉ thấy bảo bối nhỏ của y bị người cướp mất nổi giận đùng
đùng quay lại.

"Tiểu Thanh!!!"

Nhạc Du Nguyên ngạc nhiên vui sướng, vội vã tiến lên nghênh tiếp như một con
cún Husky, y vây quanh Thời Thanh đang căm giận đầy mặt: "Bảo bối, sao em lại
quay lại!!"

Thời Thanh kéo lấy cánh tay của y, "Tôi không có nhà để về, anh dẫn Tôi về
nhà đi."

"Được nha được nha!!"

Biểu tình trên mặt Nhạc Du Nguyên có thể hình dung thành một người nhìn thấy
đĩa bánh to từ trên trời rơi xuống, miệng đều cười đến méo xệch.

Ngay từ lúc Ân Minh Tranh chuẩn bị ra khỏi căn cứ đã đem đứa nhỏ hắn mang về
uỷ thác cho thuộc hạ Trình Tuấn để chiếu cố cậu, trong đầu Nhạc Du Nguyên toàn
là ý xấu, chỉ nghĩ đến việc lừa gạt Thời Thanh đến chỗ mình, cho Ân Minh Tranh
đội nón xanh để cười vào mặt của hắn.

Làm thế nào để lừa Thời Thanh vào tay thì y cũng đã nghĩ ra cách.

Nghe nói tuổi tác đứa bé kia cũng không lớn, là người mà Ân Minh Tranh mang
về từ bên ngoài, nhất định là chưa trải sự đời, tuỳ tiện đưa vài thứ là có thể
dụ dỗ được rồi.

Kết quả lần đầu tiên thấy Thời Thanh, Nhạc Du Nguyên nhất thời kinh ngạc như
gặp thần tiên, cái tên nhan khống này ngay lập tức ném kế hoạch lúc trước tốn
bao nhiêu công mới nghĩ ra quăng sau đầu, cẩn thận từng li từng tí đem người dỗ
lại đây, lừa được mỹ nhân vào tay thì hận không thể đem tất cả thứ tốt nhất của
mình dâng lên, chiếm được niềm vui của mỹ nhân.

Vừa nãy thấy mỹ nhân bé nhỏ bị tên Ân Minh Tranh khốn kiếp kia bắt đi thì vô
cùng đau đớn, kết quả trong lúc đang thương tâm thương tâm, mỹ nhân nhỏ của y
lại quay lại trong vòng tay.

Nhạc Du Nguyên vui mừng đến mức sắp bay hẳn lên trời, lẩm bẩm lải nhải:

"Được được, tôi đưa em về nhà tôi rồi xây cho em một chỗ giải trí riêng, rồi
đưa em đi đến trường đua, không phải là em thích chơi game sao? Tôi sẽ xây cho
em một cái phòng chơi game lớn, còn có..."

Thanh âm y hưng phấn, quay sang nhìn Thời Thanh đang đi bên cạnh, quay ra
đằng sau lại thấy Ân Minh Tranh, đột nhiên im bặt.

Cho dù trên người không có dấu vết của việc bị thương, nơi nào đó lại lập
tức cảm thấy đau đớn.

Chỉ thấy Nhạc Du Nguyên vẻ mặt cứng ngắc, Thời Thanh liền đoán được phía sau
là ai.

Ân Minh Tranh đã theo cậu cả một đường.

Dọc đường đi hắn đều nỗ lực giải thích, nhưng đáng tiếc thiếu niên chỉ bịt
tai lại, không biết có nghe lọt hay không.

Thực tế, cho dù Thời Thanh có ngồi yên nghe hắn giải thích, Ân Minh Tranh
cũng không giải thích được.

Trước kia quả thực là hắn lừa dối Thời Thanh, dùng thân phận bạn đời để cậu
ở lại.

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ