Hoàn thế giới nghỉ phép

130 16 0
                                    

Mông Khanh thật sự không nghĩ tới, Chính Hành vậy mà lại là một con chuột đồng thành tinh.

Hơn nữa, sau khi nhìn thấy con cún kia xong, hắn liền không muốn biến trở về nữa luôn.

Vì thế, tiểu đạo sĩ chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí giữ chuột đồng to mọng trong lòng bàn tay, nhỏ giọng nói chuyện với hắn.

"Sư phụ, ta thật sự rất thích Thời Thanh."

"Hắn vừa ôn nhu, vừa thiện lương, tuy rằng ngoài miệng cứ hung ba ba, nhưng những việc hắn làm đều là chuyện tốt."

Ánh mắt chuột đồng to bự liếc nhìn Thời Thanh đang trêu đùa Vượng Tài.

Hắn hệt như không có xương cốt, dựa vào một thân cây, cặp chân dài nhàn tản gác lại với nhau, đôi môi trên gương mặt yêu nghiệt hơi hơi gợi lên, đuôi mắt xinh đẹp nhướng cao.

Dù có nhìn kiểu gì, thì cả người hắn cũng lộ ra tà khí.

Chính Hành: "..."

Tiểu đệ tử đã mù vẫn đang nói:

"Tuy rằng hắn là ma, nhưng không phải sư phụ đã từng dạy ta rằng, cho dù là người, hay là những sinh vật khác, chỉ cần tâm có thiện niệm, thì chúng ta không nên có thành kiến với họ sao?"

Chuột đồng bự phẫn nộ kêu chi chi.

Đó là tại vì ta là một yêu tinh, sợ sau khi tên tiểu tử nhà ngươi phát hiện ra không tiếp thu được cho nên mới dự phòng trước.

Ai biết được chiêu dự phòng này lại trở thành "áo cưới" cho tên ma đầu đó.

Mông Khanh thấy sư phụ kêu lên liền yên tâm, vươn tay, thật cẩn thận nâng sư phụ đứng lên, để hắn có thể đối mặt trực diện với Thời Thanh.

"Sư phụ, ngài xem đi, Thời Thanh là một ma đầu thật tốt đó."

"Ở cạnh hắn, ta thật sự rất vui vẻ."

Chính Hành nhìn một đống hắc khí trước mặt: "..."

Mông Khanh: "Hắn là ma, căn bản không cần công đức, nhưng mà hắn đã giúp một bác sĩ vì lao lực mà chết, còn đổi công đức cho anh ta."

"Sư phụ, hắn thật sự rất tốt, trên cầu Nại Hà dưới địa phủ, vào thời điểm nơi nơi đều là những chấm nhỏ, ta thấy hắn đứng giữa nơi đó, ta đột nhiên tỉnh ngộ."

Chuột đồng bự trừng lớn cặp mắt nhỏ: "Chi chi chi chi chi chi"

Sao ngươi lại chạy đến Hoàng Tuyền!?

Ta dạy dỗ ngươi lớn đến thế này không thể nào ngươi không biết chuyện người sống không được vào địa phủ.

Nhưng mà, khóe môi đệ tử lại nhếch lên một mạt cười, đường nhìn còn rơi lên trên người ma đầu đang chơi đùa với chú chó, không, không phải rơi, chính xác là dính chặt trên đó.

Chính Hành sốt ruột, nhảy dựng lên trong lòng bàn tay đệ tử, chi chi chi kêu muốn hấp dẫn lực chú ý của hắn, muốn kéo ánh mắt Mông Khanh khỏi ma đầu.

Nhưng mà...

"Sư phụ, ngài cũng cảm thấy vậy đúng không?"

Ánh mắt Mông Khanh nhìn người yêu chứa đầy ôn nhu: "Chúng ta là người tu đạo, chỉ cần tâm có thiện niệm, làm việc thiện, những việc còn lại, đâu còn gì là trở ngại nữa."

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTWhere stories live. Discover now