6

245 21 1
                                    

Trong khoảnh khắc phó đạo diễn Mã kia thừa nhận mình muốn dùng quy tắc trên người Cảnh Nguyên Khải, liền có thể khẳng định, kết cục của ông ta sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Thời Thanh cũng không hỏi đến, dù gì bắt đầu từ ngày phó đạo diễn họ Mã vô thanh vô tức biến mất khỏi đoàn phim, những người khác khi hỏi tới thì đạo diễn cũng chỉ dám nói là nhà đạo diễn Mã có việc mà thôi.

Cũng bắt đầu từ hôm đó, thằng mù cũng có thể thấy được, thái độ của đạo diễn đối với Cảnh Nguyên Khải cũng đột nhiên nâng lên một bậc, nhìn tình hình này, quả thực cứ như muốn trực tiếp nâng hắn lên đài luôn vậy.

Cũng dễ hiểu thôi, một người chỉ cần dùng một câu nói đã có thể phong sát hoàn toàn một vị phó đạo diễn, ông ta dù có muốn cũng chọc không nổi a.

Cảnh Nguyên Khải vẫn luôn như vậy, lúc bày trò cứ cười hì hì, đầy mặt là ý cười ấm áp như mặt trời, nhìn như một thanh niên tươi sáng dễ gần.

Nhưng ở nơi người khác không chú ý đến, hắn lại thích giở đủ trò với ảnh đế lão sư của mình.

Bởi vì nguyên nhân nào đó không biết tên, ảnh đế bề ngoài nhìn như "nghiêm nghị không thể xâm phạm", tuy vẫn cứ luôn duy trì ngôn ngữ lãnh nhạt, nhưng thân thể lại ngầm chấp nhận hành động mạo phạm của hậu bối đối với mình.

Cảnh Nguyên Khải sau đó liền cho rằng, nam nhân đây là "miệng chê nhưng thân thể rất thành thật" nha.

Thanh niên vì thế mà càng ngày càng say mê "trò chơi" này, một người ngày thường luôn cao cao tại thượng, một nam nhân toàn thân cơ hồ không có chút cảm xúc, lại cứ như vậy tùy tùy ý ý mặc hắn giở trò, thứ cảm giác sung sướng trên cả thân thể lẫn tinh thần này Cảnh Nguyên Khải hắn còn chưa từng được cảm nhận qua a...

Sau khi vất vả quay xong phân cảnh buổi sáng, như thường ngày, ảnh đế vẫn cứ thích độc lai độc vãng ở trong phòng trang điểm riêng của mình, làm một người "ăn chậm nhai kĩ" giải quyết cơm trưa.

Những người khác trong đoàn, bao gồm cả Cao Chất đều sẽ cực kỳ phối hợp không đi quấy rầy Thời Thanh.

Nhưng hiện tại, lúc Thời Thanh đang ăn cơm, lại đột nhiên nghe được động tĩnh từ phía sau, ảnh đế khi quay đầu lại liền thấy cửa phòng đã khóa bị đẩy vào từ bên ngoài.

Cảnh Nguyên Khải vô cùng tự nhiên đem dây thép vừa dùng để cạy khóa cửa bỏ lại vào túi, một cái tay khác thì xách theo cơm hộp, vẻ mặt thản nhiên bước tới.

"Thời lão sư, ngồi cùng được không?"

Không thể không nói, da mặt của tên này dày đến độ ngay cả Thời Thanh cũng đều cảm thấy hổ thẹn vì sánh không bằng.

Cho dù ảnh đế có lạnh mặt, trầm giọng tỏ vẻ mình thích ăn cơm một mình đi chăng nữa, Cảnh Nguyên Khải cũng có thể mặt không đổi sắc đáp lại một câu: "Vậy anh đừng xem em là người thì được rồi!"

Thanh niên một bên đem cơm hộp từ trong túi lấy ra, một bên hướng Thời Thanh chớp chớp mắt: "Em cảm thấy, nếu như mình là một chậu bonsai, nhất định rất đẹp!"

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ