8

138 16 0
                                    

Trả trả trả!

Thời Thanh bị Ma tôn đàn áp toàn bộ linh khí, rồi bế lên giường mây vô cùng muốn nói:

Không thành vấn đề, muốn gì đây cũng trả!

Nhưng mà với thiết lập tính cách hiện tại của cậu, dù cơ thể hưng phấn đến run rẩy cũng chỉ có thể làm ra bộ mặt trắng bệch không muốn nói chuyện.

Nhìn sư tôn bị mình ép nằm trên giường mây, không thể động đậy vì linh lực bị áp chế, chỉ biết run rẩy một cách yếu ớt khiến tầm mắt hắn tối lại.

"Sư tôn đang hãi sợ sao?"

Vinh Quyết cúi người, nhẹ nhàng vén tóc Thời Thanh.

Một giây sau, Thượng Tôn vất vả lắm mới bình tĩnh lại bắt đầu run rẩy.

"Sợ ta?"

Lúc đầu hắn vẫn cười, cười rồi lại cười, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, sợi tóc trên tay vừa mềm vừa mượt.

Sao chủ nhân của nó lại không như vậy chứ.

Nhịn nỗi oán hận trăm năm, Vinh Quyết vốn cho rằng sau khi có lại được tu vi thì sẽ sỉ nhục Thời Thanh, dù tạm thời chưa giết cậu, nhưng nhất định phải dọa đối phương một trận đã đời.

Nhưng hôm nay, nhìn Thượng Tôn bất lực nằm trên giường mây, đôi mắt xinh đẹp từng dịu dàng nhìn hắn giờ đây lại tràn ngập xa lánh, sắc môi dường như cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu bạc dần. Vinh Quyết không những khoái chí như bản thân hắn định trước, mà sự tàn bạo dường như cũng tăng lên một bậc.

Ra vẻ đáng thương làm gì?

Bao điều độc ác kia chẳng lẽ không phải do ngươi làm ra sao?

Bị vạch trần đã sợ như thế? Tại sao trước kia còn làm những việc đó.

Thời Thanh: 【 Không được, bộ dạng này của Vinh cục cưng kích thích quá, tao muốn đè hắn! 】

Hệ thống nhìn độ bài xích cao tận 600, tất nhiên là từ bỏ đấu tranh.

Hệ thống: 【 Kí chủ muốn đè thì cứ đè đi, thế giới này cũng chả trông mong gì nữa rồi huhuhuhu. 】

Trong bao lần cố gắng ngăn cản, được mỗi lần này là hệ thống buông thả, Thời Thanh lại tự khống chế mình.

【 Bé Thông của anh à, theo tao đến nhiều thế giới như thế rồi mà vẫn không hiểu, Thời Thanh tao đây sao mà thua được. 】

Trên giường mây, Thượng Tôn giãy giụa một cách yếu ớt bỗng nghiêm mặt, vừa nhìn Vinh Quyết vừa cố chống người dậy:

"Vinh Quyết, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ..."

Ma tôn vẫn cười: "Ta biết."

"Trước hết ngươi đừng kích động..." Thượng Tôn giờ mới nghe được Vinh Quyết đang nói gì, lập tức ngẩn ra: "Ngươi biết?"

Vinh Quyết vươn tay, từng ngón tay thon dài không khách sáo nắm lấy cánh tay trắng mịn của sư tôn, ôm kẻ yếu ớt vì linh lực bị đàn áp kia vào lòng.

Cảm nhận được sự vùng vẫy nhỏ bé kịch liệt của cậu, tay bắt đầu thô bạo lột vạt áo đối phương.

"Sư tôn phá hủy linh căn của ta, là để biến ta thành người phàm nhỉ?"

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTOù les histoires vivent. Découvrez maintenant