Chap 1: Ngồi đi. Tôi cho phép

310 4 1
                                    

-ROSÉ nhanh lên con, mau đi theo bác sĩ để lấy máu đi
Nghe tiếng người phụ nữ giục giã kế bên ROSIE quay người lại nhìn bà rồi chẳng nói gì mà đứng lên đi theo vị bác sĩ già
Không biết đây đã là lần thứ mấy bản thân cô phải vào bệnh viện để hiến máu cho người em gái từ nhỏ đã ốm yếu của mình. Có đôi lúc cô nghĩ họ chẳng xem mình là con mà chỉ xem cô như một bình chứa máu của em gái.
Sau khi hiến máu xong, ROSÉ mệt mỏi lê tấm thân của mình về nhà rồi đóng cửa lại, ngã lưng lên giường nhìn cánh tay đầy vết kim tiêm cô bỗng nhiên cảm thấy uất ức.
-" Tại sao mình lại phải chịu những chuyện  này?"
Bao nhiêu suy nghĩ cứ quẩn quanh trong lòng khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô mơ màng nhớ lại chuyện quá khứ
Từ khi ROSÉ có nhận thức đến bây giờ chuyện gì cô cũng phải nhường em gái. Cô còn nhớ khi còn nhỏ ba mẹ đi công tác cô ở nhà trông em lúc ba mẹ đi cô đã nói với họ rằng
-" Ba mẹ ơi, ba mẹ khi về có thể mua cho con một chiếc nơ màu hồng không ạ"
Cả hai người đều im lặng coi như không nghe thấy và bước đến bên đứa con gái nhỏ của họ dặn dò " Nancy, con ở nhà với bảo mẫu nhớ phải ngoan nhé" và rồi họ quay đi mà không một lời hỏi han đến người con gái lớn
Lúc  hai người đi công tác trở về cô hớn hở chạy ra cổng đón họ nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt. Ba mẹ cô mang về một chiếc nơ màu xanh cho em gái và không có phần của cô,  lúc ấy bé PARK CHAEYOUNG nhỏ tuổi đã hỏi rằng
-"Ba mẹ ơi sao lại không mua cho con ạ"
Đôi mắt to tròn lấp lánh đang cố kìm không cho nước mắt rơi
-" Tại vì em con còn nhỏ, con lớn rồi nhường em một xíu đi"
Tuy họ là ba mẹ nhưng ngay tại khoảnh khắc họ thốt ra câu nói ấy có phải chính họ đã quên mất rằng CHAEYOUNG lúc ấy cũng chỉ mới 7 tuổi, vẫn còn là một em bé...
Giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, ROSÉ khẽ mỉm cười tự giễu rồi nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường mới nên phải nhanh chóng thay đồ  thôi nếu không thì trễ mất
—----------------

Sau khi đến trường cô được giáo viên dẫn vào lớp và giới thiệu
-Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, mọi người nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé
Ở dưới bắt đầu có người nhao nhao lên
-Bạn ấy tên gì vậy cô? Sao nãy giờ không nói gì vậy?
Nghe có người nói đến mình cô rụt rè đáp
-Mình...mình tên là PARK CHAEYOUNG, mọi người có thể gọi mình là ROSÉ
-Thôi được rồi em tìm chỗ ngồi đi, cô thấy ở dưới hàng 5 tổ 3 còn chỗ trống đó em có thể ngồi ở đó
Lúc này cả đám trong lớp xì xào còn to hơn
-Vãi, cô Sana muốn đưa bạn học mới vô chỗ chết hả? Chỗ đó ai chẳng biết là của đại tỷ LISA, ngồi đó khác gì ghi tên vào sổ tử thần đâu
ROSÉ không biết gì vẫn bình tĩnh ngồi xuống vị trí được chỉ định. Cùng lúc đó tiếng chuông vào lớp cũng reo lên
Yên bình học hết 5 tiết học mà chẳng có điều gì xảy ra khiến tâm trạng cô rất tốt. Ít ra lúc trên trường vẫn tốt hơn là trở về nhà. Đang  trên đường đi học về ROSÉ vô tình đi ngang qua một ngõ nhỏ và thấy nơi đó đang có đánh nhau nên đứng vào góc khuất lén xem. Đằng xa một cô gái đứng đó lạnh lùng nhìn cả đám người kia
-Tụi mày tự cút hay để tao đánh tụi mày bò về
Người có vẻ là thủ lĩnh của đám đó lên tiếng
-LALISA mày chẳng qua chỉ là một đứa có tiếng không có miếng. Để tao coi lát nữa mày có ngông được nữa không, lần này đéo đánh mày nhập viện thì tao gọi mày là mẹ
LISA nghe con nhãi ranh kia nói cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái, chỉ nhếch miệng cười khinh
-Hôm nay tao sẽ cho mày quỳ xuống gọi tao là mami
Nói rồi vứt cái kính đang đeo trên mặt qua một bên
-Cả đám chúng mày lên hết một lượt đi, đừng phí thời gian của tao
-Đm mày, mấy đứa lên hết cho tao
Nghe lệnh của thủ lĩnh cả đám kia cũng bắt đầu xông vào nhưng cái danh đại tỷ của LALISA MANOBAL cũng không phải để trưng, lũ tép riu này cô còn chẳng để vào mắt. LISA nhanh nhẹn dùng chân đá một đứa đang muốn cầm gậy đánh lén sau lưng rồi sau đó đấm từng đứa một khiến bọn chúng bò ra đất.Giải quyết xong đống này mà LISA chỉ bị bầm nhẹ ở môi do lỡ đụng một đứa ngu trong đó
Bước lại chỗ con được xưng là thủ lĩnh kia LISA đạp một chân lên người nhỏ đó rồi lấy tay nâng cằm nó lên
-Hani, lần này là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày nếu mày còn dám đụng đến tụi JISOO với JENNIE bạn tao thì tao không chỉ đánh cho mày quỳ như thế này đâu. Nghẽ rõ chưa con gái cưng của mami?
-Đm tao muốn à, do JENNIE bạn mày cứ qua trường ve vãn nữ thần JISOO của tao
Hani vừa cất lời đã bị LISA đá cho một phát
-Cái miệng của mày có câm lại được không? Hay để t vả cho vài phát. Jisoo có thích mày đâu mà mày làm ra vẻ vậy?
Hani khó khăn từ dưới đất đứng dậy ôm bụng
-Đm mày đợi đó, thù này tao đéo bỏ qua cho mày đâu. Đợi bọn chúng đi hết, LISA liếc nhìn chỗ góc khuất
-Ra được rồi đó, đứng nãy giờ xem có vui không cô bạn nhỏ?
ROSIE đứng đó sững người, rồi rụt rè bước ra
-Cậu...cậu thấy mình hả?
Nghe câu hỏi đó LISA nhìn người trước mắt này như nhìn một đứa ngốc.
ROSIE hỏi xong câu đó đợi mãi không thấy trả lời thì bỗng nhiên có một lực đẩy cô vào tường, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt của LISA kề sát
-Cậu có vấn đề ở chỗ này hửm?
Vừa nói LISA vừa lấy tay chỉ vào đầu.Ở khoảng cách gần như vậy ROSIE mới nhìn thấy vết thương trên khóe miệng của LISA.
Mặc dù sợ nhưng cô vẫn nắm lấy váy, ngẩng đầu lên dùng hết can đảm hỏi nhẹ một câu
-Cậu...miệng cậu bị thương rồi...tớ băng lại cho cậu nhé?
LISA bất ngờ trước lời nói đó. Sao mà cô hỏi đường người ta trả lời nẻo vậy?
Chưa kịp định hình lại thì ROSIE đã bước đến bên cạnh LISA kéo tay cô ngồi xuống
-Cậu...cậu ngồi xuống đây đi, để tớ lấy thuốc ra bôi cho cậu. Trong cặp tớ có nhiều thuốc để thoa vết thương lắm
Lúc này mới kịp hồi thần lại LISA  gạt tay JISOO ra
-Không cần, tôi tự lo được.
ROSIE  vẫn không quan tâm mà nhẹ nhàng bôi thuốc lên mặt LISA
-Cậu đừng cử động, để mình xử lí một chút là được rồi.
LISA nhìn khuôn mặt đáng đến gần mình mà thấy nóng cả người. Hơi thở phả vào nhau như khiến cả hai hòa quyện thành một . Cảm thấy hơi khó thở, LISA bèn quay đi chỗ khác
Sau khi dán xong miếng băng cá nhân lên CHAEYOUNG mỉm cười
-Xong rồi đó, cậu về nhớ chú ý đừng đụng vào đồ cay nhé, nếu không sẽ khó lành lắm đấy. Vậy nhé, tớ đi đây bye bye
ROSIE xử lí xong vết thương liền đứng dậy rời đi, mà LISA bên phía này nhìn theo dáng lưng kia khẽ nói một câu
-Đúng là đồ ngốc
Chuyện này cứ ngỡ là một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đã thay đổi vận mệnh của cả hai . Để từ đó họ đặt một mầm sống vào cuộc đời của đối phương, chữa lành cho nhau khỏi những thương tổn
—----------
LISA vừa mở cửa nhà đã nghe thấy tiếng ba mẹ vọng ra từ phòng bếp
-Sao hôm nay con về trễ vậy, lại đây mẹ có nấu canh gà cho con này
-Dạ con đi giải quyết một số chuyện, mẹ cứ để canh gà đấy đi xíu con xuống uống
Vì không muốn mẹ nhìn thấy vết bụi bẩn do đánh nhau gây ra nên LISA vội vàng bước lên lầu tắm rửa thay đồ
Nhìn theo bóng lưng của con mình, bà lại thở dài
-Chắc là con bé lại đi đánh nhau nữa rồi
Baba đang ngồi đó đọc báo nghe vậy cũng bỏ tờ báo xuống
-Đâu phải bà không biết tính con bé, tính cách nó lạnh lùng mạnh mẽ từ trước đến giờ vậy rồi. Bà ép nó học có thể nó học không được nhưng bà đăng kí cho nó thi đấu giải bộ môn võ tôi đảm bảo nó đứng nhì không ai dám tranh hạng nhất
-Haizzz không biết nên vui hay nên buồn đây, nó cái gì cũng giỏi trừ việc học tập
-Thôi cá tính nó đã mạnh vậy rồi, tôi thấy vậy cũng tốt. Tương lai nó có thể bảo vệ người nó yêu
Hai ông bà cứ vậy nhìn nhau rồi im lặng, nhà bếp cũng trở về với không khí trước đó.
Sau khi bước vào lấy đồ rồi đi đếnphòng tắm LISA mở vòi sen ra cho nước chảy xuống. Hơi nước bốc lên khiến tấm gương trước mặt trở nên mờ mờ ảo ảo. Nhìn vào tấm gương ấy, LISA thấy được chiếc băng cá nhân trên môi mình. Nhớ đến lời cô nhóc ngốc kia đã nói " Đừng đụng vào nước nhé" không hiểu sao bản thân lại bất giác nở nụ cười
-Hình như mình lỡ quên mất lời người ta dặn rồi
—---------
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày ROSÉ vẫn đi đến trường để học. Vừa bước vào lớp, định ngồi vào chỗ để làm bài thì có một cái chân đá ghế của cô
-Ai cho mày ngồi đây? Sao mày dám ngồi bên LISA của tao hả con kia
Đám người đi phía sau chắc là đàn em của cô ta cũng bắt đầu lên tiếng
-Mày mới vào trường mà dám ngồi bên crush của chị HAERIN rồi, mày muốn chết hả con kia
Cô ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra
-Mày bị câm à? Tao hỏi sao mày không trả lời
-Các cậu...đang nói chuyện với tớ hả?
HAERIN bị câu hỏi của ROSÉ chọc tức liền nhảy dựng lên
-Đm mày giỡn mặt với tao hả?
ROSÉ bối rối
-Tớ xin lỗi..tớ thật sự không biết cậu có phải đang nói chuyện với tớ hay không
HAERIN không nghe vào tai mà nắm lấy đầu của ROSÉ
-Bây giờ tao chỉ muốn hỏi mày ngắn gọn một câu là mày có biến ra khỏi chỗ của LISA không?
Vì đau mà lúc này mặt của ROSÉ nhăn lại như sắp khóc
-Nhưng cô sắp xếp cho tớ ngồi ở đây mà
-Bây giờ một là mày đi ra chỗ khác ngồi cho tao. Hai là tao đánh mày cho xe cấp cứu tới đưa mày đi bệnh viện
Mặc dù rất đau nhưng không hiểu sao ROSÉ vẫn rất kiên quyết
-Không...không được, cô đã bảo tớ ngồi ở đây rồi
Phản ứng của ROSÉ có lẽ ngoài dự liệu của con nhỏ kia nên nhỏ tức điên lên
-Mày chán sống rồi à, mày không biết tao là ai đúng không?
HAERIN vừa định đưa tay lên tát ROSIE thì bị một giọng nói lạnh lùng ngoài cửa cắt ngang
-Mày là ai nói tao nghe coi
Giọng nói ấy khiến tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Lúc này LISA  đang tựa vai vào cửa lớp và nhìn HAERIN giống như nhìn một món đồ
-Tao hỏi mày là ai, mày có miệng không?
Cả đám đi theo HAERIN lúc này sau lưng toát hết mồ hôi mà níu nhỉ vào tai nhỏ
-Chị...chị Lisa hỏi chị kìa
-Tao nghe được, không cần mày nhắc
LISA vẫn đứng ở cửa đợi câu trả lời của HAERIN. Nhỏ cố gượng nở một nụ cười
-Cậu...cậu không nhớ tớ sao? Tớ là HAERIN học lớp bên cạnh, tớ thường hay đến xem cậu chơi piano ở phòng học của trường đó cậu có nhớ không
Nghe được câu nói của cô ta LISA nhíu mày như đang cố nhớ lại rồi ồ lên
-À, ra là cậu à
Nhỏ kia nghe vậy nên vui mừng
-Cậu nhớ ra tớ rồi hả
Lúc này LISA mới chế giễu nói
-Thật ngại quá tôi không nhớ ra, chắc tại cậu mờ nhạt quá
Chỉ một câu nói đã khiến cả lớp phải cười phá lên. Còn nhỏ HAERIN thì ngượng chín mặt
-Mà cậu đang làm gì tại bàn của tôi vậy?
Như nhớ ra việc chính, đám người phía sau nhao nhao lên. Có lẽ vì thế mà HAERIN như được buff thêm sức mạnh, cô ta chỉ về phía ROSIE tố cáo
-Tớ thấy có người ngồi bàn với cậu nên muốn đuổi cô ta đi dùm cậu thôi
Lisa nhìn theo tay của nhỏ đó thì thấy ROSIE đang nhìn mình. Khi bắt gặp gương mặt ấy, cô thầm nghĩ
-"Đây chẳng phải là cô gái hôm qua giúp mình sao?"

Không biết có phải vì sự giúp đỡ ngày hôm qua không mà lúc này LISA chẳng phản ứng gì chỉ  bước lại bàn mình rồi ngồi xuống. Sau đó ngước lên
-Sao còn không ngồi xuống?
ROSIE không ngờ LISA sẽ nói chuyện với  mình. Thật ra lúc nghe giọng LISA ngoài cửa cô đã hết sức ngạc nhiên. Không ngờ lại trùng hợp như vậy
Cũng không hiểu tại sao lúc ấy ROSIE bỗng chỉ tay về phía của HAERIN, cứ như là đang uất ức lên án với LISA
-Bạn ấy không cho tớ ngồi ở đây
Không hiểu sao ánh mắt đó  làm LISA có chút mất tự nhiên
-Ngồi đi. Tôi cho phép
Lời nói của LISA khiến mọi người trong lớp ngỡ ngàng
-"Ủa gì vậy? Đại tỷ LISA của bọn họ đây hả?"
Ngay cả HAERIN cũng bị bất ngờ
-Sao cậu lại cho cô ta ngồi ở đây, cô ta có quyền gì mà được ngồi với cậu
Chắc vì thấy khá phiền với nhỏ này nên LISA đạp ghế trống phía trước vang lên tiếng RẦM khiến cả lớp giật mình
-Im mồm được chưa, cút về lớp đi. Đừng xen mồm vào chuyện của tôi
Lâu rồi LISA không đánh người trong trường nên họ cũng dần quên mất sự đáng sợ của cô. Đám người kia thấy vậy vội vàng bỏ về lớp.
Lúc này ROSIE ngồi bên cạnh kéo nhẹ nhẹ ống tay áo của LISA khẽ nói
-Cảm ơn cậu nha, cậu là người đầu tiên đứng ra bênh vực tớ đấy
LISA cũng chẳng có biểu cảm gì chỉ hờ hứng nói
-Không có gì, tôi  tiện tay thôi
—-----
TIỂU KỊCH TRƯỜNG ( Này là một tiểu phẩm nhỏ sau mỗi chap thôi nhaaaaa)
ROSÉ: Hôm nay LISA không quan tâm đến mình gì cả T . T còn lạnh lùng như vậy
LISA: Oan cho tui quá, tui thậc sự không biết đây là vợ iuuuuu
ROSÉ : Xứng đáng quỳ vỏ sầu riêng 3 tiếng
LISA : AN TUEEEEEEE
ROSÉ: Nhưng mà hôm nay LISA thật ngầu
LISA: Hôm nay vợ tui ciute quáaaaaa

[LICHAENG] Vụng Trộm Yêu emWhere stories live. Discover now