Chap 4: Lisa à, cảm ơn cậu đã đến

99 3 2
                                    

Sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi Jisoo tạm biệt hai người kia để đưa Jennie đến bệnh viện kiểm tra vết thương.
Giờ đây chỉ còn lại Lisa với Rosie đứng nhìn nhau một cách vô tri. Lisa lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng này
-Cậu có muốn đi ăn không?
Nhắc đến đồ ăn là hai mắt Rosie phát sáng
-Muốn chứ, tớ cũng đang đói. Lần này tớ mời cậu nhé, không được dành đâu nha
Mấy lần trước đi ăn Lisa toàn chủ động thanh toán trước làm Rosie muốn trả tiền cũng không được. Hôm nay nhân cơ hội mời cậu ấy một bữa
Lisa biết lần này Rosie quyết tâm muốn mời mình nên cũng không giành nữa
-Ừm, tôi không dành
Hai người vừa đi vừa bàn với nhau xem ăn cái gì và cuối cùng quyết định cà hai sẽ đi ăn lẩu cay
Rosie vừa đi vừa cầm lấy tay của Lisa nói
-Tớ biết một quán lẩu ngon lắm, để tớ dẫn cậu đến đó nếm thử nha
Lisa nhìn thoáng qua đôi bàn tay kia, ở một góc Rosie không thấy âm thầm nở nụ cười rất nhẹ
-Được, đi thôi
—-------
Lisa và Rosie cùng đi đến quán lẩu mà Rosie nói đến. Vừa vào là bà chủ đã nhận ngay ra khách quen của mình
-ROSÉ, lâu rồi không thấy cháu ghé qua
Rosie nghe vậy nụ cười có chút cứng đờ nhưng vẫn trả lời lại
-Dạ vâng, gần đây cháu hơi bận
Bà chủ lúc này mới để ý người đi bên cạnh Rosé
-Ai vậy, bạn cháu à
Lisa thấy bà chủ quán nhìn mình thì cũng lịch sự cuối đầu chào một cái
Rosie nghe bà hỏi thì cũng vui vẻ đáp
-Bạn cháu mới quen đó ạ, cậu ấy tên Lisa. Ở lớp mới cậu ấy giúp đỡ cháu nhiều lắm
ROSÉ thân thiết với chủ quán như người nhà của mình
Chợt nhớ ra chưa gọi món nên Rosie quay sang hỏi Lisa
-Cậu bị đau dạ dày vậy thì không ăn cay được đúng không? Vậy tớ gọi lẩu hai ngăn nhé
Lisa định bảo không sao nhưng thấy Rosie quan tâm mình vậy thì cũng không nói gì
Lẩu cũng rất nhanh được đưa lên. Vì lâu rồi không ăn lẩu nên Rosie có phần kiềm chế không được vội vàng nhúng một lát thịt cho Lisa rồi cũng tự ăn một miếng
-A, nóng quá
Rosie quên mất nồi lẩu đang sôi nên không thổi mà bỏ ngay lát thịt vào miệng, kết quả bị bỏng lưỡi
Lisa ngồi bên vội buông đũa xuống, nắm lấy cằm Rosie quay về phía mình
-Không sao chứ, há miệng ra tôi xem nào
Mặt Rosie lúc này đỏ như trái cà chua, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra để Lisa xem
Sau khi xem xong thấy không phỏng quá nặng Lisa liền buông ra rồi bảo
-Một lát nữa ăn xong ra ngoài tôi mua thuốc cho cậu
Rosie nghe vậy cũng chỉ gật gật đầu
-Ò, cảm ơn cậu
Rosie thầm nghĩ
-"Trời ơi mất mặt quá đi"
Qua chuyện vừa rồi hai người lại tiếp tục ăn những món có trên bàn
Rosie rất thích ăn cua nhưng lại ghét việc bóc vỏ vì nó rất tốn thời gian nên cô cũng chẳng đụng vào.

Vốn dĩ định để Lisa ăn hết số cua đó nhưng không ngờ lúc này Lisa lại đeo bao tay vào rồi cẩn thận gỡ cua bỏ vào bát cho cô
Rosie nhìn thấy hành động này vừa nhạc nhiên vừa cảm động vì từ nhỏ cô đã không được ai quan tâm như vậy. Muốn ăn chỉ có thể tự mình bóc, không như em gái...
Trong vô thức Rosie đã thốt lên
-Lisa ya....
Lisa đang nghiêm túc bóc cua thì nghe tiếng Rosie gọi mình nên ngước lên
-Hửm? Sao đấy?
Lúc này Rosie mời hoàn hồn lại
-Sao cậu không ăn mà lại bóc cho tớ?
Lisa lúc này nhìn Rosie với một gương mặt đầy khó hiểu
-Không phải cậu muốn ăn à?
Rosie thắc mắc
-Tớ nói tớ muốn ăn cua bao giờ?
-Nãy giờ cậu toàn nhìn vào mấy con cua đó với ánh mắt tiếc nuối còn gì?
Rosie nghe Lisa giải thích xong thì mới hiểu ra
-"Không ngờ cậu ấy lại chú ý những chi tiết nhỏ này của mình"
Vừa nghĩ như vậy trong lòng Rosie liền ấm áp
Bữa ăn cũng trôi qua trong một không khí hết sức hòa hợp.
Bây giờ cũng đã 10 giờ tối, Rosie và Lisa vốn dĩ định về kí túc xá thì Rosie có cuộc gọi đến
Lisa liếc qua lại thấy người gọi đến là "Mẹ", lần nào người này gọi đến tâm trạng của Rosie đều rất tệ
-Cậu cứ nghe đi, tôi qua kia chờ cậu
Lisa biết Rosie không muốn để mình nghe thấy cuộc trò chuyện nên cũng biết ý đi qua một bên đợi cô nghe điện thoại
Một lúc sau Rosie đi tới nói với Lisa
-Tối nay tớ không về kí túc xá với cậu được. Tớ phải về nhà có chuyện gấp
Lisa cũng không hỏi chuyện gấp gì mà chỉ nói
-Khuya rồi gọi xe về đi đừng về một mình nguy hiểm
Rosie cảm thấy Lisa nói cũng có lí nên đồng ý. Lisa gọi taxi đưa Rosie về nhà
Trước khi đi Lisa có dặn
-Về đến nhà nhớ nhắn cho tôi
Rosie giơ dấu OK cho Lisa yên tâm
Chiếc xe lăn bánh rời đi, Lisa không về mà đứng đó nhìn rồi âm thầm ghi nhớ biển số của chiếc taxi ấy
—------
Ngồi trên xe tâm trạng Rosie rối bời. Ban nãy ba mẹ cô gọi đến nói muốn cô về nhà gấp, cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị cúp máy
Xe taxi đi khoảng 20' thì đã tới trước một ngôi biệt thự lộng lẫy. Người tài xế không khỏi cảm thán
-Cháu được sống ở trong này chắc từ bé đã sung sướng, không cần động tay động chân vào việc gì nhỉ?
Rosie cũng không nói gì, thật ra ai cũng nghĩ vậy nhưng đâu ai biết nơi này đối với cô còn kinh khủng hơn địa ngục
Mặc kệ những suy nghĩ trong lòng cô trả tiền xe cho người tài xế rồi bước vào nhà
Lúc này này ba mẹ đang ngồi ở ghế sofa uống trà đợi cô. ROSÉ bước đến chào ông bà
-Thưa ba mẹ con mới về ạ
Hai ông bà nhìn cô rồi nói
-Ừm, con ngồi đi
Chaeyoung đi đến ghế rồi ngồi xuống phía đối diện
-Ba mẹ gọi con về đây có việc gì không ạ?
Lúc này ba cô mở miệng trước
-Nancy muốn đi học chung trường với con nên ba mẹ mới sắp xếp cho em chuyển qua trường của con. Có gì con nhớ chăm sóc cho em giúp ba mẹ
Rosie nghe vậy tâm trạng cũng chùng xuống
-Sao tự dưng lại đổi vậy ạ? Em gái học bên đó cũng tốt mà, muốn học chung với con làm gì?
Mẹ cô thấy thái độ của cô như vậy thì nhẹ giọng khuyên
-Con cũng biết đó em gái con từ trước đến nay đều coi con là tấm gương của nó, em con bảo muốn được đi học cùng chị. Em con từ nhỏ đã ốm yếu nên có con chăm sóc thì ba mẹ cũng yên tâm. Có gì con nhường nhịn em một xíu nhé
Tin này đối với Rosie như sét đánh ngang tai.
-"Nhường. Lại là nhường. Sao em gái cô lúc nào cũng muốn bám theo cô? Sao lúc nào cô cũng phải chăm sóc cho nó hết vậy? Rút máu bao nhiêu năm qua chẳng lẽ còn chưa đủ? "
ROSÉ nắm chặt đôi bàn tay lại bấu vào ghế sofa Như dồn hết can đảm bao năm qua của mình, Rosé nhìn thẳng vào hai ông bà nói
-Con không thích
Hai người còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại
-Con nói gì cơ?
ROSÉ hít sâu một hơi rồi lặp lại một lần nữa
-Con nói là con không muốn nó chuyển đến trường của con, con không thích chăm sóc nó. Con không muốn phải nhường nhịn nó nữa
*CHOANG
Lời cô vừa dứt thì ba cô đã ném mạnh chiếc li xuống đất. Ông tức giận quát vào mặt cô
-Em mày nó muốn đi học chung với mày thì có gì đâu mà mày không đồng ý.Sao? Hay mày bị bệnh, ốm yếu giống em mày đi rồi khỏi phải thái độ như vậy nữa. Làm chị mà không biết bao dung cho em mình à
Chaeyoung lúc này đứng bật dậy từ ghế, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn người ba trước mặt này
-Từ khi con có ý thức đến nay ba mẹ đã bao giờ ngó ngàng gì đến con chưa? Từ nhỏ đã như vậy, hai người luôn thiên vị em gái hơn con.
-Từ nhỏ món đồ chơi con thích chỉ cần Nancy thấy hứng thú ba mẹ liền lấy của con cho nó. Lúc con đi học vì học giỏi hơn nên trong bài kiểm tra giữa kì vô tình hơn nó 1 điểm ba mẹ thấy Nancy thất vọng buồn bã liền bắt con lần sau phải cố tình thi không tốt nhường em cho nó vui
-Mỗi tuần, mỗi tháng đều phải ra vào bệnh viện để hiến máu cho con gái cưng của bố mẹ, trên tay chi chít vết kim. Có ai từng quan tâm con như thế nào chưa
-Lúc con bị sốt cao đến 40 độ ba mẹ còn chẳng hề hay biết gì mà dẫn Nancy đi chơi bỏ mặt con ở nhà nguyên một ngày hôm đó
-Đến bây giờ con khó khăn lắm mới có được một môi trường khiến bản thân thoải mái, vui vẻ hơn thì nó lại muốn đến. TẠI SAO CHỨ?
*CHÁT
Những lời cô nói khiến ba cô tức giận đến mức mắt cũng trừng cả lên. Ông giơ tay lên tát một cái vào mặt cô
-Mày câm miệng lại cho tao cái đồ bất hiếu. Công tao nuôi dưỡng mày 18 năm nay vậy mà bây giờ mày nói với tao và mẹ mày như vậy à
Trước giờ Rosé luôn là một đứa con rụt rè nhút nhát, nói gì làm đó trong mắt ba mẹ. Cũng chính vì vậy nên lần này cô muốn phản kháng lại
ROSÉ ôm một bên má bị tát đỏ ửng nhưng cũng không khóc mà vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm vào người ba "ĐÁNG KÍNH" của mình
-Dù cho ba có nói gì con cũng không đồng ý cho nó chuyển đến trường con. Nếu hai người cứ cố chấp vậy thì tự đi mà chăm sóc nó
Nói xong Rosé không ngoảnh lại mà đi một mạch ra cửa rời khỏi căn nhà khiến cô cảm thấy ngột ngạt này
ROSÉ cứ bước đi lang thang một cách vô hồn như vậy. Nhưng tiếng điện thoại vang lên khiến cô tỉnh lại. Cô nhìn tên người gọi rồi ấn nút bắt máy
-Alo
Đầu dây bên kia vang lên tiếng
-Cậu về đến nhà chưa mà không thấy nhắn tin báo với tôi một tiếng vậy
Nghe thấy giọng Lisa không hiểu sao Rosie lại cảm thấy uất ức. Cô nghẹn ngào
-Lisa ơi, cậu có thể đến đây với mình được không
Lisa ở bên kia nghe được giọng Rosie như vậy liền biết có chuyện. Cô hỏi Rosie
-Bây giờ cậu đang ở đâu, tôi qua với cậu
Rosie đi trong vô thức nên bây giờ cũng không biết bản thân mình đang ở đâu
-Tớ không biết, tớ chỉ biết ở đây có một cái cây với lại có một ngôi nhà màu đỏ
Nghe vậy đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng
-Ở đó có cửa hàng tiện lợi nào không
Rosie nhìn xung quanh để xem thì thấy đúng là có một cái Circle K ở đối diện
-Có một cái ở đối diện với tớ
Rosie nghe tiếng sột soạt phát ra ở điện thoại, sau đó là giọng Lisa vang lên
-Vậy cậu vào đó ngồi đợi tôi đi. Tôi sẽ tới đón cậu nhanh thôi
Cúp máy xong Lisa vội vàng đi tìm Rosie với vốn thông tin ít ỏi. Trong đêm tối Lisa lo lắng chạy đi tìm Rosie 2 tiếng đồng hồ mà quên mất việc bảo cô gửi định vị qua

Rosie cứ ngồi đó đợi mãi đợi mãi. Chợt cô nghe thấy tiếng ai đó gõ lên của kính, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay khuôn mặt của Lisa
-Cậu chờ tôi có lâu không? Cậu vẫn ổn chứ?
Lisa hỏi liên tiếp mấy câu nhưng lúc này mặt Rosie vẫn rất bình tĩnh đáp
-Không lâu, tớ ngồi một lúc là cậu đến rồi. Tớ vẫn ổn mà. Đi thôi, chúng ta về nào
Lisa và Rosie cùng nhau rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Đi trên đường  Rosie chẳng nói lời nào, cô bước đi phía trước Lisa
Đang đi thì nghe giọng Lisa ở đằng sau
- Thật ra nếu cậu không thoải mái thì cứ khóc đi.Tôi sẽ không cười cậu đậu
Lisa nói xong câu đó lẳng lặng đứng nhìn Rosie, được một lúc thì Rosie mới quay mặt lại, trên gương mặt ấy giờ đây đã xuất hiện hai hàng nước mắt
Lisa thấy vậy bước đến ôm Rosie vào lòng, dịu dàng nói khẽ bên tai Rosie bằng giọng điệu nâng niu
-Rosie,sau này nếu em muốn khóc thì hãy khóc trước mặt tôi. Đừng ở nơi tôi không thấy lẳng lặng khóc một mình, như vậy tôi sẽ rất lo lắng
Nghe được câu nói ấy Rosie khóc càng lớn hơn, cô dụi mặt vào lòng Lisa nói ra hết những uất ức của mình
-Lisa ơi tớ mệt quá, tớ không ổn chút nào cả. Tớ chán ghét gia đình của mình nhưng lại không có cách nào khác vì họ đã sinh ra tớ
-Tớ  đã cãi nhau với bố của mình. Khi bỏ ra khỏi nhà tớ đã nghĩ rằng "liệu việc mình đang làm có đúng không"
-Tại sao đó là nhà tớ mà tớ lại thấy nghẹt thở đến như vậy? Nó không khác gì địa ngục cả
Lisa không nói gì mà chỉ im lặng nghe Rosie trút hết những khổ sở trong lòng, thỉnh thoảng vỗ vỗ cô để an ủi
Lúc này Rosie đang khóc thì ngước lên hỏi Lisa
-Lisa ơi, có phải tớ tệ lắm không. Có phải tớ không nên được sinh ra không
Lisa lấy hai tay ôm mặt Rosie lau đi những giọt nước mắt đau lòng kia
-Không đâu Rosie.Nếu cậu không sinh ra thì tôi phải làm sao bây giờ?
Rosie im lặng không đáp gì. Đợi đến khi khóc mệt rồi ngủ gục lúc nào không hay thì Lisa mới nhẹ nhàng đưa cô lên lưng của mình và cõng cô về kí túc xá
Suốt chặng đường đi Lisa cố gắng đi thật chậm thật nhẹ nhàng để không làm người sau lưng thức giấc. Trong lúc ấy Rosie ở phía sau mơ màng nói
-Lisa à, cảm ơn cậu đã đến
Lisa nghe được lời ấy chỉ mỉm cười rồi khẽ đáp lại
-Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời tôi. Ngủ ngon nhé thỏ con

[LICHAENG] Vụng Trộm Yêu emWhere stories live. Discover now