Chương 2: Cầu Thân

1.2K 62 0
                                    

Quan Âm Miếu...

Giang Trừng tựa lưng lên gốc cây, nhìn dòng người từ bên ngoài tràn vào, lại thấy Ngụy Vô Tiện theo Lam Vong Cơ lặng lẽ rời đi, một bên khác lại nhìn Lam Hi Thần ngồi ngẩn ngơ như đã mất đi hồn phách, chỉ im lặng siết chặt trong tay Tam Độc, bưng vết thương rời khỏi.

Kim Lăng đã đến hỏi qua hắn có phải có lời muốn cùng Ngụy Vô Tiện nói hay không. Hắn đã đáp thế nào? Hắn bảo không có gì đáng nói. Như năm đó Ngụy Vô Tiện giấu hắn chuyện mổ Kim Đan, hắn cũng không biết nên nói chuyện thất đan này thế nào.

Có những chuyện hắn chỉ có thể đem theo xuống mồ, Giang Trừng nghĩ.

Cũng tốt, một mình giữ, liền được rồi.

Giang Ngạn bưng trên tay một chén dược thang đen xì mang lên, Giang Trừng nghe được mùi vị liền nhíu mày, nhưng hắn không nói gì cả, dứt khoát uống xong. Đặt chén xuống bàn đánh "cách" một tiếng lại nhìn đến trên bàn chất đống công vụ. Nhìn đống công vụ kia liền khiến hắn đau đầu. Trong miệng mùi vị đắng chát càng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn càng thích những thứ ngọt một chút. Có lẽ người sống đau khổ quen rồi liền khát khao một tia mùi vị điềm điềm, đáng tiếc lại chưa từng được nếm qua.

Giang Ngạn thấy hắn thần sắc vẫn nghiêm trọng liền ý tứ đặt đến bên cạnh tay hắn một ít mứt quả, nàng cũng chẳng nói gì xoay người mang theo chén thuốc rời đi. Nàng biết tông chủ nhà nàng mặt mũi trọng, có người ở bên cạnh hắn, hắn có đắng chết cũng không cấp người xin đường.

Giang Ngạn chỉ biết thở dài. Nàng chỉ mới ngoài mười lăm lại như cái lão bà bà thích thở dài, nhìn đến Giang Trừng liền không cấm được ảo não trong lòng.

Quản sự đợi sẵn trước cửa thư phòng, Giang Ngạn vừa đóng cửa liền vội đi đến, lão quản sự tóc đã điểm bạc, lo lắng hỏi: "Thế nào? Tông chủ tốt hơn chút nào sao?"

Giang Ngạn lại thở dài thườn thượt, một bộ bất lực nhíu mày nhăn mặt, đáp: "Còn có thể thế nào, một bộ muốn tìm chết như thế. Nếu không phải ta dốc hết tuyệt học cả đời vớt về hắn cái mạng này sợ là chúng ta năm nay liền ăn hắn giỗ đầu."

Quản sự tát một cái lên ót nàng, nghiêm mặt quở trách: "Ngươi đứa nhỏ này làm sao trù ẻo tông chủ như vậy? Hắn còn khoẻ mạnh đây. Im miệng!"

"Là là là. Cho dù bỏ cái mạng này ta cũng không để hắn xảy ra chuyện." Giang Ngạn một bộ nhún nhường gật gật đầu. Sau lại nghiêm túc nói: "Lam gia hai ngày trước mang tới sính lễ, ta đã kiểm kê qua xứng với chúng ta Giang gia. Theo người nói đều mang đến trong kho cất rồi. Nhưng ta lại không ngờ tông chủ vậy mà không nói một lời đã đồng ý. Quả là kì lạ!"

Nàng nói, còn xoa xoa cằm tấm tắc. Lão quản sự chỉ là ý vị thâm trường mà cười, vuốt vuốt râu dài, nói: "Ngươi còn nhỏ, sẽ không hiểu được."

Nói rồi, liền đoạt trong tay Giang Ngạn chén rỗng hướng dược phòng rời đi. Giang Ngạn lòng tò mò bị khơi lên, lại không được giải đáp khó chịu bứt rứt liền đuổi theo, trong miệng còn ở hô: "Gia gia, người nói một chút cho ta đi!"

"Không phải Giang gia liền suy sụp tới mức phải nương tựa vào kia Lam gia đi? Hoặc là nói tông chủ thật hợp mắt Lam tông chủ ẻo lả kia a?"

[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ