Phiên Ngoại 1: Sư huynh

858 22 0
                                    

Bên ngoài gió lạnh vẫn thổi, một tầng bóng đen mơ hồ hiện lên trước song cửa, kia một tầng hắc khí hoạ ra một thanh niên dáng dấp. Hắn đứng lặng thật lâu bên cạnh cửa, nghe thấy bên trong dần mất đi âm thanh, biết được người đã ngủ, cánh môi có chút cong lên nhưng mi mắt là hạ xuống, từ nơi khoé mắt một giọt lệ chảy ra, lăn trên má rồi rơi xuống trên đất. Bất quá không có gì lưu lại, chạm đất một khắc ấy nó liền hoá thành một đoàn hắc vụ tan đi. Bóng đen chợt xoay người, giữa đêm tối mà biến mất, chỉ còn lại trong gió ngổn ngang tiếng mưa cùng lạnh lẽo hàn khí và có cả hắn một lời chưa kịp nói ra.

"A Trừng, ngươi phải thật hạnh phúc. Sư huynh, thật đi rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~

Một cơn gió thổi qua, hai bên đường bỉ ngạn hoa lay động. Xung quanh Mạnh Bà Trang vốn dĩ yên tĩnh đến quỷ dị, đi lại chỉ có vô ý thức tử hồn đợi lĩnh canh đầu thai. Mạnh Bà ngồi bên Nại Hà Kiều, dù đang bận múc canh đưa cho chỉ quỷ trước mặt cũng đủ thời gian hướng về bên trên xà nhà liếc mắt một cái, ý vị sâu xa mà thán một câu.

"Thời gian sắp không còn a..."

Ngụy Anh một mảnh tàn hồn nửa minh nửa diệt, hắn lười nhác tựa trên trụ tử, bấm ngón tay nhẩm đếm, đáp: "Cũng đủ rồi. Ta nên liền đi."

Mạnh Bà vung tay thổi ra một cơn gió kéo Ngụy Anh yếu ớt hồn thể đến trước mặt mình, đôi mắt già nua hơi mở, xem xét một chút trạng huống mới nói: "Ngươi này, sợ là phải nhanh tan biến."

Ngụy Anh nhìn nhìn tay của chính mình, thấy hồn thể mỗi lúc một hư thoát, cười cợt: "Đúng a! Cũng đã qua mười mấy năm, ta còn đứng ở nơi này đã là kì tích."

Mạnh Bà vẫn luôn tay cho quỷ đưa canh lại phân ra một ánh mắt nhìn hắn, nói: "Ta là thật không hiểu. Ngươi năm đó rõ ràng được người ta hiến xá câu đi vì sao lại chỉ chia ra ba hồn bốn phách cho người ta cũng không nghĩ sống lại. Sau đó lại dùng sinh mệnh yếu ớt này đi đồ nhân gian người kia một giấc mộng để làm cái gì. Nếu không phải là đi vào tên kia trong mộng có lẽ ngươi còn tồn tại được thêm vài năm."

Ngụy Anh vẫn là cười, nhớ tới người kia trong mắt hắn tràn ra hiếm thấy nhu tình mật ý, nhẹ giọng nói: "Ta không nỡ đem mình tình cảm đi cho. Mạc Huyền Vũ suy cho cùng cũng không phải hoàn chỉnh ta, ta không muốn dùng người khác hình dạng cùng hắn đối mặt. Ta chỉ là mong hắn tốt. Hiện tại hắn đã hạnh phúc, Trạch Vu Quân sẽ chăm sóc tốt hắn, ta cũng liền yên tâm."

Mạnh Bà thở dài: "Ái tình là gì a, làm sao mỗi một người tới đây đều là như vậy ngu đần vì nó mê muội trầm luân. Ngươi hiện tại dù có tan biến, hắn cũng không nhớ ngươi, càng nói đến, việc ngươi làm hắn cũng không biết được."

"Ta thà là hắn không biết." Ngụy Anh thán một câu, lại hướng về phía Mạnh Bà làm cái vái chào, cười nói: "Mạnh Bà đại nhân, đa tạ ngươi mười mấy năm qua chiếu cố. Nếu có một ngày hắn đến nơi này ngươi cũng đừng làm hắn biết ta tồn tại. Hiện tại liền tạm biệt đại nhân."

Nói rồi cũng dần tan biến, hoá thành tro bụi rơi xuống đất bón cho bên đường bụi bỉ ngạn càng tươi tốt.

Mạnh Bà nhìn tàn hồn tan biến trước mắt, thở dài. Sau cũng không có quá nhiều cảm tưởng, quen thuộc tình cảnh. Ngồi ở nơi này mấy vạn năm qua, nam nữ si tình trong thiên hạ xem không ít. Lần này chỉ là đặc biệt hơn chút nhìn thấy một hồn phách lại sinh ra khác hai sở hướng người mà thôi. Mấy năm trước còn thấy một cô nương khóc lóc đi tới oán trách chính mình vì sao sinh ra cùng người trong lòng là huynh muội đây. Còn có một hồn thể, à không, hai hồn thể, chưa tới được mấy tháng liền bị trên dương gian người bày trận kéo đi. Kia mặt mày dữ tợn nam tử cùng nhỏ yếu hơn nam tử vàng choé sắc áo có thù lại không giấu được trong mắt hắn nhìn về hướng kia nam tử nhu tình ánh mắt đây.

Ai ai ai, đau đầu làm gì mấy kia rảnh hơi quỷ hồn, yêu với chả đương, lại uống một bát canh, đừng nói yêu đương đến ngươi người yêu cái gì dáng dấp cũng nhớ không được. Đừng cho ta loạn mù ánh mắt đi!

Quỷ lại từng lớp từng lớp tới, người uống lên canh lại đi đầu thai, này đã vạn năm quang cảnh một chút cũng không thay đổi. Chỉ là một chỉ quỷ ở tan biến động không được Âm Gian một ít gợn sóng a!

~~~~~~~~~~~ Hết Truyện ~~~~~~~~~~

Lời cuối truyện: Xin lỗi Ngụy ca. Ở Hi Trừng thế giới không thể cho ngươi một cái tốt kết cục. Đợi ngươi trở về Tiện Trừng thế giới, đảm bảo ngươi một đời mỹ mãn. Ta cho ngươi đảm bảo.

[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ