Chương 8: Thật giả khó phân (Thượng)

254 19 4
                                    

Lam Hi Thần vừa mở mắt đã nhìn thấy màn giường quen thuộc, đây còn không phải là ở Hàn Thất sao? Y làm sao lại trở về Hàn Thất a? Y không chết ư?

Lam Hi Thần ngồi dậy, kiểm tra thương thế trên người mình. Kì lạ là trên người hắn một chút vết thương đều không có, ngoại trừ cảm thấy có chút mệt mỏi ngoại thương nội thương cái gì cũng không có. Hắn đi đến trước gương, cởi xuống lý y, mấy chục đạo Giới Tiên vết thương vậy mà biến mất vô tung vô tích.

“Cốc cốc cốc”

Ngoài cửa truyền đến ba tiếng gõ cửa, hai dài một ngắn quy quy củ củ, này không phải Lam Vong Cơ còn là ai?

Quả nhiên vừa được Lam Hi Thần ứng hảo, Lam Vong Cơ liền đẩy cửa mà vào, trên tay còn cầm một chén dược.

“Vong Cơ, đây là?” Lam Hi Thần hơi nhíu mày nhìn đệ đệ, lại nhìn chén thuốc trong tay Lam Vong Cơ, một mặt khó hiểu.

Lam Vong Cơ còn chưa kịp lên tiếng, Lam Khải Nhân đã từ bên ngoài đi vào, mày ninh đến khẩn, mở miệng liền quở trách: “Ngươi làm sao bế quan cũng không biết tự chăm sóc mình, để bản thân xém chút nữa liền tẩu hoả nhập ma cũng không tự biết?” Nhưng nhìn Lam Hi Thần vẫn là ngơ ngác dò không được đầu óc, trong lòng Lam Khải Nhân cũng là bất đắc dĩ, có ý muốn mắng lại không nói nên lời, rốt cuộc chỉ đành thở dài, nói: “Hi Thần, ngươi bế quan cũng đã bế ba năm, hôm nay còn hại bản thân bước một bước vào Quỷ Môn Quan, ngươi còn muốn tự dày vò mình đến bao giờ?”

Lam Hi Thần không hiểu gì cả, y nhìn sang Lam Vong Cơ cũng bắt gặp trên mặt đệ đệ đau lòng cùng lo lắng. Nhưng y không phải đã xuất quan từ hơn hai năm trước rồi sao? Chẳng những xuất quan còn cùng Vãn Ngâm thành thân? Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì a?

“Thúc phụ, ngài nói ta trong lúc bế quan tẩu hoả nhập ma? Nhưng ta rõ ràng đã xuất quan từ lâu không phải sao?” Lam Hi Thần không đợi thúc phụ cùng đệ đệ nói những điều khó hiểu liền trước lên tiếng hỏi.

Lam Khải Nhân vẫn là thở dài, có chút hận sắt không thành thép, có chút nghi ngờ cháu trai mình bế quan bế đến đầu óc không thanh tỉnh chỉ có thể ôn tồn giải thích: “Ngươi nếu là vừa tỉnh lại quên mất sự việc trước đây vậy liền để ta nói lại cho ngươi hiểu đi. Hi Thần, ngươi đã bế quan ba năm, hôm qua Vong Cơ đến thăm ngươi phát hiện ngươi ngất xĩu trong Hàn Thất mới kịp thời cứu ngươi sống sót. Nếu ngươi đã nghĩ ra, muốn xuất quan vậy cũng là chuyện tốt, quên hết những chuyện này cũng không sao.”

“Huynh trưởng, uống thuốc.”

Không đợi Lam Hi Thần lại hỏi, Lam Vong Cơ đã cầm chén dược đưa tới. Lam Hi Thần nhìn hai người trước mặt, lại nhìn đệ đệ một mặt thành thật biết rõ thúc phụ cùng Lam Vong Cơ cũng sẽ không nói dối đùa giỡn y cũng đành đem thắc mắc nuốt trở vào, định bụng dần dần tìm hiểu.

Lam Hi Thần phát hiện nơi này không giống những gì y nhớ trước đây. Y ở nơi này không có cùng Vãn Ngâm thành thân, cũng chưa từng xuất quan, càng đừng nói đến là việc đến Giang gia bị trọng thương một trận. Đến nỗi Ngụy công tử cùng Vãn Ngâm cũng chưa hề hoà giải như y đã biết. Đây lại là những chuyện gì a? Lẽ nào tất cả đều là giấc mộng của y sao? Huống hồ, nơi này cũng không giống mộng cảnh. Cảm giác là thật, đau cũng thật, đến nỗi từng tia nắng chiếu lên trên người ấm áp ánh quang đều là thật.

[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ