CHƯƠNG 4: VA CHẠM

743 97 29
                                    

- Đàn em của Thanh Bảo đây sao, thật trùng hợp tụi tao cũng đang ngứa tay ngứa chân.


Giọng nói vang lên từ phía sau, bọn họ đứng dậy quay phắt lại, Thế Anh khó hiểu khi trông thấy biểu cảm trên mặt đám nhóc có phần căng thẳng. Hắn nhìn sơ lượt đám người phía trước, bọn chúng đông hơn phe hắn hai người, bề ngoài thì mấy kẻ đấy trông đô con lực lưỡng nhưng đối với Thế Anh, đám này chỉ thuộc hạng tép riu. Tên đầu hàng cười khinh cất giọng giễu cợt bọn hắn


- Hôm nay không có Thanh Bảo đi theo bảo kê bọn chó như tụi mày hả? Sợ quá thì chui qua háng của tao đi, tao sẽ xem xét lại.


Thế Anh cười khẩy, thiết nghĩ nếu người đứng đây là Tất Vũ mà không phải hắn thì gã đầu đàn rác rưởi kia đã bị ăn một viên kẹo đồng sau khi nói câu đấy. Tiếc là trong người Thế Anh chẳng có súng và hắn đang mong chờ cuộc đấu đá sẽ xảy ra để hắn có cơ hội thư giãn gân cốt.


Thế Anh nhăn mặt khi bọn nhóc lại dè chừng lùi một bước. Cũng dễ hiểu thôi, nói thẳng thừng so về thể lực thì tụi nhóc không có cửa bì lại với đám đô con đối diện. Thế Anh ôm cổ thằng Hùng lôi lên đứng cạnh hắn, đám nhóc này không dám động thủ nhưng ngược lại Thế Anh không hề nhớ định nghĩa hai từ " bị động " trong cuốn từ điển là gì. Hắn không chịu thua liền nói lời châm chọc:


- Dạo này khu của tụi mình nhiều chất thải hôi thối quá Hùng nhỉ? Phải cho chúng biết đâu là cống rãnh, đâu là đại dương.


- À d..dạ anh nói chí phải.


Tâm lý thằng Hùng hơi run, mỗi lần thu thuế chợ Lớn thì Thanh Bảo luôn đi cùng bọn nó nên tụi nó không hề tỏ ra sợ sệt như hiện tại. Bỗng nhiên hôm nay trời xui quỷ khiến gặp phải bọn giang hồ ở khu bên cạnh, chúng luôn muốn xâm phạm và chiếm đóng địa bàn chợ Lớn của bọn họ. Thế Anh cốc nhẹ đầu thằng Hùng nhằm kêu nó phải cứng rắn, bọn nhóc đằng sau thấy hắn toả khí chất oai hùng nên cũng an tâm phần nào.


- Tụi mày mà đánh đấm nỗi gì, đừng chọc cười cho bọn tao chứ. Quỳ xuống cầu xin tao tha mạng cho, hoặc kêu đại ca của tụi mày lên giường với tao cũng không tồi. 


Mấy kẻ đó cười phá lên chế nhạo. Đám nhóc mặt tối sầm cuộn tròn nắm đấm, thằng Hùng không thể chịu đựng mãi cảnh bị chèn ép liến lao tới từng một cú đấm thật mạnh vào sống mũi gã ta. Gã ta đau đớn ôm mặt, máu mũi bắt đầu chảy dài, một ít giọt máu hôi tanh tràn vào mép miệng, gã lấy áo chùi đi, khuôn mặt đầy sẹo nhăn nhó dữ tợn.


Thế Anh đôi chút giật mình, vừa nãy hắn vẫn còn bắt gặp biểu cảm rụt rè sợ sệt của thằng Hùng, chẳng ngờ một câu châm biếm của gã kia đồng thời tác động vào tâm trí thằng Hùng khiến nó trở nên điên tiết. Bọn nhóc giờ đây đã tiến lên đứng cạnh hắn và Hùng, bọn nó không muốn chịu nhục, không muốn nghe những câu từ xúc phạm đại ca nữa. Lúc trước chính đại ca đứng ra bảo vệ chúng nó thì hiện tại tụi nó sẽ kiên cường đứng lên bảo vệ danh dự của đại ca.


- Mẹ nó lũ chó đẻ. Tụi mày đánh chết mẹ nó cho tao.


Sau khẩu lệnh được hét toáng bởi gã đầu đàn, bọn thuộc hạ đằng sau gã lao đến đánh người. Thế Anh kêu bọn nó lùi lại để mình hắn cân đám chất thải hoá học không thấu hiểu đạo lý làm người này nhưng có lẽ tụi nó chẳng lùi bước mà còn tham gia trận chiến, đơn giản vì tụi nó muốn cho đám rác rưởi kia một bài học đáng giá.


[ ANDREE × B RAY ] THAM VỌNGWhere stories live. Discover now