CHƯƠNG 33: ĐÁNH MẤT....

331 41 25
                                    

Đã hai ngày kể từ khi tiễn đưa Khắc Hiếu quay trở lại đất Mỹ. Màn đêm cứ thế bao trùm khoảng trời mênh mông, căn nhà vẫn giữ bầu không khí náo nhiệt xuất phát từ bọn nhóc siêu quậy. Thanh Bảo dùng bắp đùi của Thế Anh làm gối, bản thân chán ngán vì hầu như ngày nào cũng xảy ra cuộc tranh đấu các quần đùi. Em há to miệng ngậm lấy miếng táo đã được ghim sẵn từ cái nĩa trong tay hắn, khoang miệng vừa nhai vừa càu nhàu:



- Có hai cái quần mà cũng tranh, muốn hưởng thụ cũng chẳng yên với mấy đứa này.



- Kệ tụi nhóc đó đi, em muốn ăn gì nữa không?



Thế Anh theo thói quen khó chữa là vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của tiểu bánh bao. Thanh Bảo híp mắt suy tư, mặc dù lúc sáu giờ tối em cũng vừa mới ăn cơm cùng mọi người xong xuôi, cơ mà hiện tại đang là chín giờ tối và sau câu hỏi của ông chú, bao tử Thanh Bảo bỗng chốc trống rỗng.



- Tự nhiên em thèm bún bò, chú có thể mua giúp em không? Cái quán gần chợ Lớn bán ngon nhất luôn.



- Ừm, ở nhà chờ tôi một tí. Tôi mượn xe Honda của thằng Hùng mới mua nhanh cho em được.



Thế Anh đứng dậy khoác một lớp áo ấm bên ngoài, thằng Hùng ném cho hắn xâu chìa khoá rồi tiếp tục cãi cọ cùng tụi kia. Thế Anh nhún vai cười trừ, quả thật sống chung với mấy đứa suốt ngày cãi lộn như chó với mèo cũng khá nhộn nhịp ấy chứ. Hắn khoá cửa chính chặt chẽ vì sợ sẽ có trộm vào nhà dù bên trong vẫn có người và lên ga chạy đi.



Tầm một lúc, Thanh Bảo vốn đang nằm trên ghế sofa, miệng vẫn nhai vài miếng táo lót dạ nhằm chờ đợi ông chú nghiêm túc mang về phần ăn em vừa dặn. Bỗng em phát giác được gì đó, mắt trái giật liên hồi báo hiệu sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra. Thanh Bảo ngồi bật dậy quan sát tình hình xung quanh, đám nhóc kia đã dừng hẳn cuộc tranh luận, có vẻ như chúng nó cũng có cảm giác giống hệt em.



- Đại ca, anh.... Cái cảm giác rợn người này là sao?



Thằng Hải nhăn mặt xoa xoa mu bàn tay, đáng lẽ bầu không khí phải ấm áp, vui vẻ nhưng đột nhiên lại trở nên ớn lạnh. Thanh Bảo nghiền ngẫm, thú thật trong lòng em cũng dâng lên cõi cảm xúc vô cùng bất an. Thế Anh chỉ vừa mới rời đi cách đây không lâu, nếu thật sự xảy ra chuyện thì chắc chắn hắn sẽ không thể về kịp lúc. Bất chợt ở sau vườn có tiếng động gây sự chú ý của tập thể, Thanh Bảo bèn nói:



- Long với Hải, hai tụi mày ra sau vườn kiểm tra xem. Tuy giờ này mới khoảng chín giờ tối nhưng nguy cơ trộm đột nhập vào nhà khá cao đấy.



- Nếu là trộm thì em sẽ đấm nó ra bã.



Thằng Long kéo áo thằng Hải nhanh chóng đi ra sau vườn, trong phòng khách chỉ còn lại bảy người. Tuy Thanh Bảo đã cố không cho đầu óc suy diễn đến tình huống xấu nhất, song ruột gan càng gợn sóng nỗi bồn chồn lo lắng, cái cảm giác run sợ này giống hệt như khi em còn nhỏ dại.


- Anh Bảo, ở đằng kia…


Thanh Bảo thoát khỏi dòng hồi tưởng yếu đuối chết tiệt đó, em nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Đạt, đôi mắt mở ra bất ngờ, tâm trí bấn loạn khi trông thấy hai gã đàn ông dị hợm toàn thân diện bộ đồ đen kín đáo, trên vai vác theo thằng Long và thằng Hải. Bọn chúng tiến gần về phía em, tiện tay ném hai thân xác bất tỉnh nhân sự xuống sàn, cơ thể Long và Hải bầm dập, trên trán chảy dài dòng máu đỏ.


[ ANDREE × B RAY ] THAM VỌNGWhere stories live. Discover now