CHƯƠNG 30: MỘT ĐÊM BÌNH THƯỜNG Ở BANG RIGHT HAND

357 39 21
                                    

Kết thúc buổi hẹn với Thái Minh, Thanh Tuấn và Thế Anh, bốn người chào tạm biệt và quay về nhà. Chỉ riêng Tất Vũ tiện đường ghé vào bang thăm dò tình hình một chút. Dạo này vì công việc mà Thế Anh đẩy sang mình, anh hiếm có thời gian quay trở lại bang gặp mặt các anh em. Cả ba người đứng đầu cai quản tổ chức đều có công việc riêng của bản thân, tuy nhiên Tất Vũ khá yên tâm khi nơi đấy vẫn còn Ngọc Chương, Xuân Trường vào Thanh An thường xuyên lui tới canh chừng.




Tất Vũ sải chân bước vào, ánh sáng của đèn chiếu rọi toàn cảnh, không gian bên trong không có gì thay đổi sau một tuần anh vắng mặt. Đôi mắt anh hướng về phía bóng dáng vài người ngồi tụm năm tụm bảy đánh bài ăn tiền, tiếng nói nhốn nháo đặc trưng chẳng thể thiếu. Bang Right Hand chủ yếu đông đúc vào ban đêm, buổi sáng mỗi người đều có công việc cá nhân nhằm kiếm thêm thu nhập kha khá. Tất Vũ tiến lại gần, ngồi xổm kế bên cậu trai trẻ nhỏ nhắn, mở lời chào hỏi:



- Hi bé Trường, anh tưởng giờ này em với Chương đang ở sòng bạc 24K CLUB mà?



Chàng trai dáng người mảnh khảnh lắc đầu cười trừ, cậu đưa tay gãi đầu tỏ vẻ lúng túng không biết nên nói năng đáp lại thế nào. Xuân Trường đánh nhẹ ánh mắt sang kẻ đô con kế bên sở dĩ đang tập trung hăng say đánh bài, chất giọng thanh tao ấp úng đáp lời:



- D..dạ sòng bạc đóng cửa rồi ạ, tuần sau mới mở lại.




Tất Vũ chau mày, thầm nghĩ chuyện quan trọng như này mà kẻ trụ trì kia vẫn còn thanh thản chơi đùa, thật khó hiểu. Anh gọi lớn:



- Này Chương, sao sòng bạc đóng cửa thế? Trả lời nhanh chóng xem nào!



Ngọc Chương xoè ba lá bài trúng ngay ba tiên, hắn nở nụ cười thật tươi biểu trưng cho sự chiến thắng rồi đập mạnh xuống, lật đật gom hết tiền không do dự cho vào túi quần. Bàn tay theo thói quen mò tìm vòng eo thon gọn của bạn thân nhằm ôm lấy, xem đó là phần thưởng danh giá. Nhưng mà mò nãy giờ vẫn chưa thấy đâu, Ngọc Chương bực bội quay sang tìm kiếm thứ hắn cần đến, liền bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của tam bang chủ nhìn mình, còn Xuân Trường thì ngồi có vẻ hơi cách xa hắn. Ngọc Chương vội chụp lấy eo cậu kéo sát vào người hắn, đôi mắt dè chừng hướng đến Tất Vũ hỏi:



- Anh vừa nói gì đấy? Nhưng mà sao anh cứ ngồi dính sát vào Trường thế?



- Anh mày định hỏi chú lí do sòng bạc đóng cửa một tuần thôi. Nhưng con mắt nào của chú thấy anh ngồi dính sát vào bé Trường?



Tất Vũ lực triệt để bất lực, có vẻ như mỗi lần anh dính dáng đến cặp nào thì y như rằng bị xem là tình địch, hơi tổn thương trong lòng. Cho dù Tất Vũ hiện tại chưa tìm được người mình yêu nhưng anh thề sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba đâu nhé.




Ngọc Chương ngó lơ câu hỏi vế sau của Tất Vũ, bàn tay hắn rời khỏi eo Xuân Trường, thản nhiên cất giọng:



- Hồi tối hôm kia có thằng công tử bột đấu vài ván bài với Xuân Trường, ai ngờ nó thua không ngóc đầu lên nổi. Tức quá hoá điên nên kêu mấy thuộc hạ của nó phá tan tành sòng bạc của em. Còn vênh mặt mắng chửi, vung tay đấm vào mặt Trường.



[ ANDREE × B RAY ] THAM VỌNGWhere stories live. Discover now