CHƯƠNG 8: BUỔI LUYỆN TẬP ĐẦU TIÊN

644 86 16
                                    

Vào một buổi sáng sớm của ngày mới, khi ánh bình minh chỉ vừa lấp ló, nơi sân trước của nhà Thanh Bảo vang lên tiếng còi thổi triệu tập, Thế Anh đứng đối diện một hàng dài chín người, hắn nhướng mày khi phải trông thấy tinh thần hời hợt uể oải của bọn họ, người nào người nấy đều ngáp ngắn thở dài, không ngoại trừ thiên thần nhỏ da trắng kia.

- Đại ca, cậu bước lên đây!

Nghe thấy tiếng gọi thân quen, Thanh Bảo lê từng bước chân của mình đến đứng trước mặt Thế Anh. Với khoảng cách khá gần, hắn dễ dàng quan sát gương mặt em vẫn còn lưu động tàn dư của cơn buồn ngủ. Đúng thật giờ này chỉ mới 5 giờ 45 phút sáng, vẫn còn hơi sớm đối với họ nhưng đã trễ mười lăm phút so với hắn.

- Chú có thấy giờ này quá sớm rồi không? Buồn ngủ chết mất.

- Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày mọi người đều phải dậy sớm tập luyện, các cậu hãy làm quen với điều này đi.

- Kể cả em?

- Ừm, không ngoại trừ đại ca đâu. Bây giờ các cậu chạy năm vòng từ cổng chính đến chợ Lớn rồi quanh về. Bắt đầu!

Tiếng còi lần nữa vang lên, đám nhóc mở trừng mắt cố tỉnh táo hết sức có thể chạy từ nhà đến chợ tận 1900 mét, còn phải chạy hết năm vòng. Theo sau là Thanh Bảo và Thế Anh, hắn chạy hăng say định dẫn đầu đám nhóc kia nhưng mà con người kế bên cứ chạy vật vờ chậm chạp, đôi mắt lúc nhắm lúc mở, thật không an toàn, hắn buộc phải chạy cùng Thanh Bảo để canh chừng em. Thanh Bảo uể oải, chất giọng rất giống đang ngái ngủ:

- Chú ơi, em buồn ngủ lắm, về nhà ngủ nha?

- Nếu không chạy đàng hoàng thì tôi tăng mười vòng cho cậu.

Thanh Bảo mặc kệ lời hù dọa " khủng khiếp " của Thế Anh, bây giờ em thật sự rất buồn ngủ lắm rồi, đêm qua cứ lo nằm suy nghĩ vài chuyện thành ra ngủ trễ, hiện tại còn phải bị tên này bắt thức dậy sớm, một con người theo chủ nghĩa lười biếng như em thì việc này có hơi quá đáng.

Thanh Bảo vẫn duy trì việc vừa chạy vừa ngủ, điều này làm cho Thế Anh có hơi bực tức nên đưa tay cốc mạnh vào đầu em một phát. Em đau điếng mở mắt la lên, còn quay sang nhìn hắn với đôi mắt phẫn nộ oán trách.

- Chú mất nết vãi, biết đau lắm không?

- Tôi đánh cậu thì cậu là người đau chứ không phải tôi. Lo chạy đàng hoàng đi.

Thanh Bảo bức tức chạy nhanh về phía trước, bỏ mặc hắn chạy đằng sau không khỏi phì cười, thầm nghĩ nếu muốn em ngoan ngoãn nghe lời thì dùng vũ lực giải quyết cũng không tồi.

Sau gần một tiếng, bọn họ đã chạy đủ năm vòng và đang đứng trước cổng nhà chính, đám nhỏ ngồi bệt xuống thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó sắp thành khỉ hết cả rồi. Người mệt nhất phải kể đến chính là Bùi Thế Anh, hắn đã phải cõng con ỉn trên lưng chạy tận ba vòng trong sự dòm ngó của đám nhóc kia.

Trở về thời gian ba mươi lăm phút trước, Thanh Bảo chỉ mới hoàn thành vòng thứ hai thì em bỗng đứng khựng lại, ánh mắt đảo sang người Thế Anh, em nở nụ cười có thể gọi là thân thiện quá mức đi? Hắn thắc mắc không biết Thanh Bảo đang mưu đồ tính kế chuyện gì. Bỗng dưng em bất ngờ nhảy tọt lên tấm lưng săn chắc của hắn, đôi tay ôm lấy cổ Thế Anh, đôi chân quấn chặt lấy hông hắn để giữ thăng bằng, em gục đầu vào vai hắn ngủ ngon lành. Thế Anh bất động vài giây, đuổi người ký sinh kia mãi nhưng vẫn không chịu xuống, hắn bất lực đành cõng người nọ chạy hết ba vòng còn lại.

[ ANDREE × B RAY ] THAM VỌNGWhere stories live. Discover now