2

1.4K 57 0
                                    

====>

Bỏ đi lạnh lùng như thế làm Minseok cảm thấy mình như một món đồ bỏ của hắn,biết làm sao được cậu đã chọn bản thân sẽ là món đồ thể xác thay vì được yêu thương mà giờ có than thân trách phận thì mọi chuyện cũng đã được vạch ra ranh giới rõ ràng.

Minseok lúc nào cũng cảm thấy hắn như một vì sao lấp lánh trên trời cao kia,Minhyung là người cực kì cuốn hút hắn có cả tấn người yêu thích và sẵn sàng làm hắn thoả mãn.

Cậu chắc chắn không thể với tới Minhyung,cậu luôn đứng từ đằng sau nhìn ngắm vẻ đẹp trai của hắn.Đôi lúc có hơi cô đơn vì chẳng khi nào được hắn để ý đến nhưng...

Khi Minseok lấy hết tất cả mọi sự can đảm của chính bản thân mình để được một lần bắt chuyện với Minhyung.Lúc đấy hắn chỉ cười rồi tiếp chuyện lại với cậu như cách hắn đối xử với người khác vô cùng bình thường nhưng cậu lại coi đó là bước ngoặc đặc biệc nhất trong đời của mình.

" Tỏ tình " đúng! cậu đã làm vậy nhưng cậu tưởng mình sẽ bị mắng là kì quặc,khác xa với sự mong đợi hắn hoàn toàn đồng ý lời tỏ tình đó và mọi chuyện đã trở thành một mớ hỗn độn giữa tình dục và tình yêu.Minseok muốn có được tình yêu của Minhyung còn Minhyung thì chẳng muốn gì ngoài thể xác của cậu.

Sáng sớm,bắt đầu một ngày dài chẳng nổi vui vẻ gì khi đến trường của Minseok.

Vô tình thấy Minhyung đang đi ở phía trước,Minseok chạy nhanh để bắt kịp hắn.

" Chào buổi sáng Minhyung ! "

Minhyung nhìn sang phía cậu đáp lại lời chào như kiểu cả hai lần đầu gặp.
Có hơi xa cách không phải là rất xa cách điều này làm cậu chẳng thế nào tiếp tục bắt chuyện được nữa.Cậu lê bước chân chậm lại để Minhyung đi xa khỏi tầm mắt mình rồi mới bắt đầu bước tiếp.

Cả hai hôm qua đã có một ngày khó quên cùng nhau vậy mà bây giờ chỉ có cậu là người lưu luyến cái cảm giác đó.

Tại sân thượng của trường cậu ngồi trên hàng ghế cũ,ngắm trời,mây,suy nghĩ vu vơ những chuyện viễn vông giống như sẽ có một ngày nào đó Minhyung cũng sẽ thích cậu nhiều như cách cậu thích hắn.Mang quá nhiều ưu phiền trong lòng mà chẳng có một ai để sẻ chia cậu muốn khóc mà chẳng thể rơi nổi giọt lệ nào.

Lấy lại tình thần cho ngày hôm nay,
Minseok rời khỏi sân thượng đi đến phòng y tế để lấy một ít thuốc nhứt đầu.

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc đang phát ra từ phòng y tế,cửa phòng mở hé ra một khoảng trống nhỏ cậu nhìn vào trong cảnh tượng trước mắt là Minhyung và một học sinh khác đang hôn nhau ở phòng y tế.

Minseok khá bần thần lùi ra khỏi cửa,cậu bước đi,sao trách hắn được chứ cậu có là gì đâu nhưng mà điều này cũng thật là có chịu,cậu buồn đến nổi chả học vào được kiến thức nào của môn sau khi thấy cảnh đó.

Trong chuyện này người có lỗi nhất chính là cậu,cậu yêu nhiều cậu chỉ toàn là người bắt đầu trước.

" Nè Minseok ! "

" Minhyung... "

" Đi theo tôi đến chỗ này ! "

" Mình không muốn. "

" Cậu có quyền từ chối hả ? "

Minhyung nắm lấy tay cậu lôi đến phòng thay đồ của sân thể dục.Hắn kéo khoá quần xuống và bảo cậu mút cho hắn,cậu do dự né tránh,Minhyung chau hai mày nhìn cậu lộ vẻ tức giận.

" Do dự cái gì vậy chứ ? "

" Mình không muốn làm,mình không thích ! "

" Cậu bị quái gì vậy ? Hôm qua cậu có vẻ thích như thế mà. "

" ... "

" Mất hết cả hứng. "

Minhyung bước đi nhưng lần này.

" Khoan đã,mình sẽ làm cậu đừng đi. "

Minhyung ngoảnh lại và bắt đầu để cho Minseok mút cậu bé của mình.

" Sao lúc nảy cậu từ chối tôi,do khi sáng tôi làm lơ cậu à ? "

Hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu.

Cậu đúng là tên mù quáng hết thuốc chữa,bây giờ không ai cứu được cậu ra khỏi mối quan hệ này rồi.

" Minseok làm tốt lắm,tôi đã rất sướng đó. "

" Nhưng mình thì không,cậu cũng mau làm mình sướng đi. "

Minseok cởi hết quần áo trên người mình và trưng cái lỗ dâm đãng đó trước mặt Minhyung.Lần nữa cậu đã thành công bắt cơn hứng tình của hắn vựt dậy.

" Cậu điên thật đó Minseok à ~ "

====>





Guria | Thèm MuốnWhere stories live. Discover now