7

945 57 0
                                    

====>

Hơn cả tuần nay Minseok chỉ đi cùng với Hyeonjoon mà thôi,có vài lần cậu bất chợt nhìn thấy Minhyung ở phía đối diện nhưng cậu bắt buộc bản thân phải làm ngơ hắn.
Vài lần hắn nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng Hyeonjoon luôn kéo cậu đi thật nhanh khỏi nơi có sự xuất hiện của Minhyung.

Khi Hyeonjoon có lịch tập luyện cùng đội bóng của mình,chỉ khi đó Minseok mới tan học một mình.

" Anh Minhyung sao ta không đi Busan cùng nhau nhỉ,biển ở Busan không phải rất lãng mạn sao ? "

Minhyung hôm nay đã bị thương ở tay nhưng chờ mãi chả thấy Wooje nhận ra,cậu ấy chỉ toàn nói về Busan.
Nhưng nếu người trước mặt hắn bây giờ là Minseok thì chắc chắn sẽ hỏi han về vết thương này mặc dù nó không quá nghiêm trọng.

" Anh không đi. "

" Anh dạo này cứ nói chuyện với em vô tâm như thế,chán em rồi hả. "

" Không hẳn là chán nhưng anh không thích biển. "

" Anh không thích thì thôi. "

Khi quen Wooje,nếu là giai đoạn đầu thì khá là thú vị nhưng cậu nhóc này còn quá ham chơi,trẻ con như vậy làm hắn cảm giác bản thân giống như một người trông trẻ.

Minhyung đi lang thang trên đường một mình,cảm xúc của hắn hôm nay trầm lặng lạ thường,hắn chả thấy hứng thú với bất cứ thứ gì.Trong tâm trí thoáng qua một suy nghĩ mơ hồ nếu bây giờ gặp được Minseok ở đây,
hắn sẽ không ngần ngại mà nói nhớ cậu.

Minseok lúc này đang mua vài lon nước trái cây ở cửa hàng tiện lợi,cậu nhận ra bản thân mình đang thiếu đường rất nhiều.

Khi đến tính tiền thì cửa bỗng mở, tiếng ting của chuôn reo lên mỗi khi có khách đến.

" Xin lỗi nhưng mà thẻ của quý khách hết tiền rồi ạ ! "

" Hả sáng nay tôi kiểm tra thì nói vẫn còn mà. "

" Quý khách có vẻ đã nhầm lẫn gì đó rồi. "

Minseok bối rối không biết làm sao với tình huống trước mắt.

" Tôi tính giúp cậu ấy. "

Cậu nghe thấy giọng nói rất quen thuộc cất lên bên cạnh mình.Là Lee Minhyung tại sao hắn lại ở đây,đã cố tránh nhiều như vậy rồi thế quái nào lại có thể gặp nhau ngay lúc này.

" Tính hết giúp tôi nhé ! "

Minseok cũng chẳng thể nào từ chối vì cậu bây giờ cũng chẳng biết làm cách nào để trả tiền cho nhân viên một cách nhanh nhất.

" Tiền mình sẽ trả cho cậu sau. "

" Không cần đâu cho cậu đấy. "

" Hả ? "

" Đổi lại cậu nói chuyện với tôi một chút đi. "

Cậu không muốn nói gì với hắn,bây giờ cậu muốn trốn hắn nhiều hơn.

" Cậu muốn nói gì ? "

" Tôi nhớ cậu... "

Thật không thể tin những câu nói như vậy lại được thốt ra từ Minhyung.

" Cậu biết tôi đã muốn nói chuyện với cậu từ trước mà,sao lại luôn né tránh vậy. "

" Vì tôi với cậu có thật sự biết nhiều về nhau đâu,nói chuyện làm gì chỉ càng thêm gượng gạo. "

" Tôi có vẻ hơi quá đáng khi tỏ ra không quen biết cậu trong lúc tìm hiểu Wooje,nhưng khi hôn cậu nhóc đó tôi cứ nghĩ về mỗi cậu. "

Hắn đang nói cái gì vậy chứ hơi quá đáng sao ? Những điều hắn làm với cậu phải nói là rất tàn nhẫn,hơi quá đáng ở đây nghĩa là gì chứ hắn chưa bao giờ cảm thấy hối lỗi một cách tự tế.

" Tôi không muốn nói chuyện với cậu,
tôi về đây. "

" Cậu đứng lại,nếu cậu bỏ đi tôi sẽ hét lên là chúng ta đã từng làm tình trong lớp học đó. "

" Cậu ! "

" Ngoan lại ngồi cạnh tôi đi Minseok "

Vì danh dự của bản thân cậu nghe lời hắn bảo.Hắn tựa đầu vào vai cậu thỏ thẻ gì đó.

" Xin lỗi cậu,Minseok à... "

Trái tim tổn thương của Minseok sau khi nghe được lời xin lỗi không biết thật hay đùa đó mà có chút là lạ.
Minhyung nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu,đan vào nhau.

" Cậu vẫn còn thích tôi chứ,như lúc trước cậu nói ? "

" Tôi không còn thích cậu đâu. "

Minseok từ đầu đã để ý đến vết thương của Minhyung không biết tên này nhà giàu không cần làm gì cực nhọc ảnh hưởng đến sức khỏe hay bản thân mà lúc nào thấy hắn cũng bị thương.

Cậu dán băng gạt lên vết thương của Minhyung.

" Cậu biết mà,mình với cậu không thể nào như trước được nữa nên đừng hỏi mình rằng còn thích cậu hay không. "

Cái mà chẳng ai thèm để ý đến chỉ có mỗi Minseok là nhìn thấy được.Hắn không hiểu tại sao lúc nào cậu cũng sẵn sàng chữa lành những vết thương dù nhỏ hay lớn đó cho hắn sau khi bị hắn đối xử tệ bạc như vậy.

Minhyung bây giờ muốn nhanh chóng ôm cậu vào lòng,hắn có lẽ đã yêu cậu mất rồi...







Guria | Thèm MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ